BÀN CÓ NĂM CHỖ NGỒI - Trang 59

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

- Còn mày, mày làm như mày không ăn hủ tiếu vậy ! Hừ !

Chỉ đợi có vậy, tôi đập bàn như một quan tòa:

- Đề nghị tranh luận nghiêm túc !

Thế là hai đấu thủ vội vàng trấn tĩnh lại, nghỉ lấy hơi . "Lấy hơi" xong, cải hai lập tức "nhảy

xổ" vào nhau, không cần đợi trọng tài ra hiệu . Bảy nhảy xổ vào "bún", khinh bỉ. Quang nhảy

xổ vào "hủ tiếu" dè bỉu .

Đến khi cả hai cãi nhau mệt muốn đứt hơi, không đủ sức xỉ vả món ăn thù địch nữa, đang
ngồi thở dốc trên ghế, tôi mới bắt đầu giảng bài, giọng trịnh trọng:

- Như vậy là các bạn đã cố chứng minh một điều và cố làm cho người khác tin điều đó là

đúng. Để thuyết phục, các bạn đã phải vận dụng lý lẽ...

Tôi nói hệt những điều ba tôi đã nói với tôi .

Nghe tôi "giảng" xong, Bảy và Quang phục "phương pháp của tôi" sát đất. Bởi vì, mặc dù sau

khi tranh cãi chúng vẫn chưa xác định được giữa bún và hủ tiếu thứ nào ngon hơn thứ nào,

nhưng chúng đã có một khái niệm rõ ràng về thứ văn nghị luận hiểm hóc.

Buổi học chung đầu tiên kết thúc một cách tốt đẹp. Hai đứa bạn tôi ra về phấn khởi . Bảy

không quên cầm theo cuốn sổ tay văn học của tôi .

Còn tôi, sau khi tiễn hai "học trò" ra về liền liếm mép một cái và chạy ngay xuống nhà dưới

tìm má tôi, nằn nì:

- Má ơi, ngày mai nhà mình làm bún hoặc hủ tiếu ăn nghen má ?

Má tôi gật đầu làm tôi sung sướng vô kể. Nhưng điều mà tôi sung sướng nhất ngày hôm đó

là sự vắng mặt của thằng Tin.

Nếu nó ở nhà, thế nào nó cũng "kê" tôi:

- Phần nói về văn nghị luận, anh học lỏm của ba ! Lêu lêu !

Chương 6: Bàn Có Năm Chỗ Ngồi

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.