BÀN CÓ NĂM CHỖ NGỒI - Trang 63

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Tôi đào cây tốt vừa vừa, hy vọng chủ nhân của nó không để ý, và nếu để ý, cũng không làm

to chuyện.

Xong xuôi đâu đó, tôi phủi tay, sung sướng ra về.

Sáng hôm sau, tôi cố ý đi trễ. Đợi cho tiếng trống báo hết giờ ôn bài, tôi mới lò dò vô lớp.

Chẳng có sự xôn xao nào cả, mấy đứa bên tổ chín vẫn cười giỡn rần rần như mọi khi . Tôi

ôm tập về chổ ngồi, bụng mừng thầm.

Thấy tôi, Bảy hỏi liền:

- Hôm qua lúc ra về mày đi đâu mà tao tìm muốn chết không thấy ?

Tôi đáp, vẻ lơ đãng:

- Tao ở lại tim` cây viết.

Tưởng là xong chuyện, ai dè trong giờ chơi, thằng Tấn la toáng lên:

- Đứa nào đổi cây của tao ? Đứa nào chơi xấu vậy ?

Phát hiện động trời đó lập tức gây ồn ào kinh khủng. Cả lớp chen nhau uà ra vườn. Thằng

Bảy đi đầu . Nó chân cẳng vậy mà lẹ dễ sợ, thót ba cái là đã ra tới ngoài hè. Mấy cái chuyện
ly kỳ

này hợp với máu "điệp viên" của nó lắm.

Tôi tính ở lì trong lớp, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thấy làm vậy khác chi "lạy ông con ở bụi này"

nên lò dò ra theo, có điều tôi đi tụt lại sau lưng tụi bạn, trống ngực đập loạn xà ngầu .

Bảy liếc qua một vòng đã biết ngay ai là thủ phạm và đồng thời cũng hiểu tại sao hôm qua

tôi mất tích một cách bí mật lúc ra về. Nó ngước nhìn tôi, bằng ánh mắt không biết là thông

cảm hay trách móc.

Đại, Quang, Hiền cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, nhưng tổ tôi chưa ai nói gì thì thằng Hải

tổ bốn hét ầm lên:

- Cái cây thằng Huy hôm qua trụi lủi sao bữa nay lá quá trời vậy nè !

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.