BÀN CÓ NĂM CHỖ NGỒI - Trang 74

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

- Có cô bé tính hay bộp chộp

Tự nhiên té nhủi giữa đường lăn quay.

Đọc xong, nó nhìn tôi với vẻ dò hỏi. Tôi nhăn nhó:

- Tao nói rồi mà mày không chịu hiểu gì hết. Thơ song thất lục bát là phải làm xong hai câu

bảy chữ rồi mới tới hai câu sáu tám. Tao làm một câu bảy chữ thì mày phải làm tiếp một câu

bảy chữ nữa mới đúng, sau đó mới tới một câu sáu, một câu tám. Ở đây, mới vô đề chưa chi

hết mày đã nhảy phóc ngay xuống câu tám đâu có được!

Thấy tôi nổi nóng, nó liền đề nghị:

- Vậy thì mày bỏ bớt chữ cuối đi! Còn lại đúng bảy chữ.

Nó đề nghị mà y như chọc tức tôi. Tôi hét ầm lên:

- Thơ gì kỳ vậy ? Vậy là câu thơ thành "Tự nhiên té nhủi giữa đường lăn" hả ?

Biết mình sai, Quang ngồi im re. Tôi ngó Bảy:

- Sao, mày làm được câu nào chưa ?

Thấy tôi hét thằng Quang dữ quá, Bảy rụt rè:

- Rồi, nhưng... không biết đúng hay sai, để tao đọc thử mày nghe... À, à... nó như vầy... "Có

bé tính hay bộp chộp. Vấp chân bàn, cô té thiệt đau".

Cũng như Quang, sau khi đọc xong câu thơ mình sáng tác, Bảy nhìn mặt tôi thăm dò phản

ứng.

Thấy tôi ngồi im, nó mừng lắm, hỏi:

- Làm vậy đúng không, mày ?

- Đúng cái khỉ mốc!

Tôi bực mình "đốp" một phát khiến Bảy chưng hửng. Thực ra, câu thơ của Bảy có khá hơn

của Quang chút xía, nhưng cũng không đạt yêu cầu. Thấy hai "học trò" của mình chậm hiểu

quá xá, tôi đâm nản không thèm hò hét như khi nãy khiến Bảy tưởng bở.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.