BÀN CÓ NĂM CHỖ NGỒI - Trang 75

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

- Tao đã nói là chữ cuối của câu bảy trên phải vần với chữ thứ năm của câu bảy dưới! - Tôi

giải thích - Ở đây, chữ cuối câu bảy trên là "chộp" thì chữ thứ năm câu bảy dưới phải là chữ

nào có vần "ộp" hay "ốp" mới được. Mày lại chơi chữ "té" nghe chẳng giống ai.

Bảy chừng như hiểu ra, nó gật gù:

- À, à, tao nhớ rồi. Mày có nói mà tao quên mất. Thôi để tao làm lại câu khác.

Tôi khoát tay:

- Thôi khỏi! Để mình tao làm được rồi!

Buổi "tập làm thơ" kết thúc một cách đáng buồn, thật chẳng bì với những buổi tập làm văn.

Sau khi "đuổi" hai ông bạn quí ra về, tôi quay vô với bài thơ dang dở của tôi.

Nhẩm tới nhẩm lui, tẩy tẩy xóa xóa một hồi, tôi cũng làm xong bài thơ. Tôi đọc đi đọc lại một

cách khoái trá:

Có cô bé tính hay bộp chộp

Vậy cho nên té độp giữa đường

Thật là một chuyện phi thường

Con gái mà té khó thương quá chừng

Cô bé đó tự xưng là kiến

Sẽ có ngày bị liệng xuống ao

Dù cho vùng vẫy thế nào

Con kiến cũng chết vì nào ai thương!

Ở hai câu chót, tôi biết lặp lại hai chữ "nào" là không hay lắm nhưng chẳng nghĩ ra được chữ

nào hay hơn. Lúc đầu tôi định viết "Con kiến cũng chết vì ao nước đầy", nhưng câu này
không "ác liệt" bằng câu kia. "Vì nào ai thương" nói lên được sự không ưa của cả lớp, hoặc ít

ra là của tôi và thằng Chí, đối với "đối thủ".

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.