Chỉ tiếc là những dịp để tôi chứng tỏ sự dịu dàng như vậy không nhiều. Đại là một học sinh
giỏi, lâu lâu nó mới "cầu cứu" tôi một lần. Tôi cứ thầm mong môn ngữ pháp có thật nhiều
chỗ
khó để cho Đại "kẹt" thật nhiều lần. Và tại sao tôi lại mong như vậy, tôi cũng không hiểu.
Chương 9: Bàn Có Năm Chỗ Ngồi
Tôi thường mơ ước đến một ngày nào đó, tất cả mọi nhà trường trên trái đất sẽ chỉ dạy mỗi
một môn văn. Nhưng trong khi chờ ước mơ đẹp đẽ đó thành sự thật thì tôi vẫn phải è cổ ra
học các môn khác, nhất là môn toán mà tôi thường gọi chệch đi là môn "oán". Tôi oán nó dễ
sợ.
Chính vì nó mà trong nhóm "ba bạn cùng tiến" của chúng tôi chỉ có Bảy và Quang là tiên
thực sự, còn tôi thì vẫn lẹt đẹt đằng sau, chẳng ra làm sao. Tôi làm "thầy" thiên hạ thì giỏi
mà đến khi làm "học trò" thì lại không giống ai. Nhà sinh vật đã đạt được cái điểm mười
chót vót của môn ngữ pháp rồi mà tôi thì vẫn quanh quẩn với mấy điểm ba, điểm bốn toán,
không làm sao ngoi lên được điểm trung bình. Quang cũng kém toán như tôi nhưng được
Bảy kèm một thời gian nó có khá lên được chút xíu, thỉnh thoảng còn được điểm sáu, chớ
tôi thì tuyệt nhiên không. Dường như khoảng từ năm tới mười trong môn toán không phải
là khu vực dành cho tôi. Tôi nghĩ vậy và biết thân biết phận không bén mảng tới đó.
Ngay sau buổi học nhóm đầu tiên ở nhà tôi, phấn khởi trước kết quả rực rỡ của bài giảng về
văn nghị luận, tôi hào hứng sáng tác ngay một khẩu hiệu "dẹp điểm hai, bài điểm ba, xa
điểm bốn, trốn điểm năm, căm điểm sáu, quý báu gì điểm bảy, quyết nhảy qua điểm tám,
bám điểm chín, vịn điểm mười". Đọc đi đọc lại, tôi phục tài tôi quá xá và tính đem lên lớp
khoe với thằng Đại. Nhưng chợt nghĩ đến môn toán, tôi giật thót người và giấu biến ngay
câu khẩu hiệu, không dám hó hé với ai, kể cả Bảy. Tụi nó mà biết được, bắt tôi thực hiện
theo "sáng tác" của mình, chắc tôi chết. Điểm năm nó trốn tôi thì có chớ tôi sức mấy mà
"trốn điểm năm". Tìm mỏi con mắt không được chớ trốn tránh gì. Rồi tụi nó chơi cá bắt tôi
"nhảy qua điểm tám", chắc tôi té lọi cẳng.