Đại thường nói với tôi:
- Dạy văn với học toán, mày chỉ hoàn thành xuất sắc có một nhiệm vụ. Nhóm mày như vậy là
chưa ngon!
Tôi cứng họng. Thằng quỷ, nó nói đâu có đó. Ở "đôi bạn" của nó, nhỏ Hiền tiến chậm nhưng
chắc, đều các môn. Còn ở nhóm tôi thì sau khi giúp cho Bảy và Quang tiến, tôi ung dung
"đứng lại" một mình.
Từ khi hết "bám đuôi" được Bảy, trong thâm tâm tôi cũng ao ước học giỏi môn toán như
môn văn. Nhưng dự định là một chuyện còn thực hiện được dự định đó hay không lại là một
chuyện hoàn toàn khác.
Ngay buổi học toán đầu tiên, tôi đã dội ngược.
Biết tôi mất căn bản, Bảy không giảng ngay vô chương trình lớp tám mà ôn lại chương trình
lớp bảy.
Nó vẽ hai đường thẳng song song và một cát tuyến cắt ngang, rồi bắt đầu giảng về các cặp
góc bằng nhau. Ôi, thôi thì đủ loại: nào là góc so le trong, góc so le ngoài, góc trong cùng
phía, góc đồng vị... Tôi rối mù cả lên.
Năm ngoái tôi đã học bài này rồi. Nhưng lúc đó, góc nào muốn so le với góc nào thì mặc xác,
trí óc tôi vẫn thảnh thơi như thường. Tôi chỉ việc ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ và chờ "cóp-pi"
thằng Bảy. Còn bây giờ, phải tự mình hiểu bài lấy đích thị là một cực hình.
Giảng xong, Bảy kiểm tra. Nó hỏi tôi:
- Hai góc này là hai góc gì?
- À ... đó là hai góc so le ...
- So le gì ? Trong hay ngoài ?
Tôi ngần ngừ:
- À ... à ... ngoài!
Bảy lắc đầu: