"Cái gì cơ? Em nói lại có được không?"
"Ồ, em đã mua một ngôi nhà", cô ấy nói một cách không bình thường.
"Khoan đá", tôi cắt ngang, "Anh tin là em đang sai về mặt ngữ nghĩa đấy.
Điều em muốn nói có nghĩa là em đã thấy một ngôi nhà yêu thích. "
"Đúng", cô ấy trả lời, "và em đã mua nó. "
Có một cục gì đó nghèn nghẹn trong cổ tôi: "Không, không, ý em là em đã
thấy một ngôi nhà yêu thích và đã đưa ra lời đề nghị mua nó. "
"Đúng!", cô ấy nói, "Họ đã chấp nhận giá đó và chúng ta đã có nó. "
Tôi nói một cách khó nhọc: "Em một
ngôi nhà? Hẳn một ngôi nhà? Không thể nào!"
" Ồ, có chứ", cô ấy khẳng định sự thật, "Điều đó thật dễ dàng. Ngôi nhà đó
được xây cách đây 55 năm. Nó hướng ra phía hồ Michigan. "
Có cái gì đau nhói xuyên qua vai tôi rồi chạy xuống tay trái của tôi. Tôi cứ
lắp bắp liên tục và liên tục: "Em m. . . m. . . m. . . mua một ngôi nhà. "
"Đúng vậy", "đối tác" của tôi khẳng định.
Cuối cùng, khi nhận ra tôi đang căng thẳng, vợ tôi hạ thấp giọng và nói
thêm: "Em đã viết trong bản hợp đồng là vụ mua bán này chỉ được tiến
hành khi có sự đồng ý của anh. "
Cơn đau ở tay trái của tôi giảm đi đôi chút: "Ý em là nếu anh không tán
thành, em có thể hủy hợp đồng và không mua ngôi nhà đó nữa?"
"Tất nhiên", vợ tôi trấn an tôi, "Chúng ta có thời hạn đến mười giờ sáng
ngày thứ bảy. Nếu anh thật sự không thích nó, chúng ta có thể rút lui và hủy
hợp đống. Điều đó có nghĩa là em phải tìm kiếm lại từ đầu. "
Tối thứ sáu tôi về nhà muộn. Hôm sau, tôi dậy sớm và cảm thấy vui vẻ. Vợ
tôi và tôi sẽ đi xem ngôi nhà mà cô ấy muốn mua. Tuy nhiên, chỉ có tôi -
người được có quyền lãnh đạo gia đình - mới là người xem xét ngôi nhà và
đưa ra quyết định. Cả hai chúng tôi ăn mặc thật diện và đi ra ngoài, bước
vào chiếc "xe sĩ quan chỉ huy". Nhà lãnh đạo ngồi sau tay lái và người
"đồng sự" ngồi bên.
Chúng tôi lái xe đi và tôi nói với vợ "Em này, có ai biết về ngôi nhà mà em
gần như đã mua không?"
" Ồ, có chứ. "