Tess rên rỉ và buông mình xuống làn nước.
Cô cảm thấy bàn tay Nick nắm chặt lấy tay mình, không hề
thương xót kéo cô lên mặt nước.
“Anh biết em phiền muộn, đồ ngốc,” Nick giữ chặt cô. “Nhưng
đừng chết đuối trong bể bơi của anh. Mức bảo hiểm sẽ tăng mất.
Đấy là chưa kể đến việc anh sẽ không đời nào kiếm được bạn gái
nữa nếu tin tức lộ ra là ở bên anh làm phụ nữ muốn tự vẫn.”
“Em không tự vẫn,” Tess nói, đoạn nhận ra rằng anh không bao
giờ làm tình với cô nữa. “À, có khi là đúng.”
“Thực ra hiện giờ việc em đang làm là khỏa thân.” Giọng Nick
nghe lơ đễnh, nhưng anh không buông tay cô ra.
“Đây là bể bơi tư.” Tess quá chán nản để có thể tranh luận cho thật
hăng hái. “Không bất hợp pháp.”
“Không, nhưng chắc chắn là không đứng đắn,” Nick nói. “Gì
cũng được, anh thích đấy. Hãy về giường anh và chúng ta sẽ thảo
luận tiếp.”
Tess chớp mắt nhìn anh, đồng thời khỏa nước nhanh hơn một
chút. “Em nghĩ chúng ta đã kết thúc rồi.”
“Ờ, đúng vậy, cho đến khi căn hộ của em bị đột nhập và anh nghĩ
về chuyện mất em, giờ thì em đang khỏa thân trong hồ bơi của
anh,” Nick nói. “Anh nhớ mình rất chắc chắn là không bao giờ
muốn gặp lại em. Lúc này anh chỉ không nhớ là tại sao lại thế.”
Tess thở dài. “Hẳn vì sự nghiệp của anh. Mọi thứ với anh đều liên
quan đến nó.”
“Sự nghiệp thì sao?”