“Thật không tin nổi. Dứt khoát em sẽ làm bẩn nó.”
“Đấy là lý do một người quét dọn đến đây hai lần mỗi tuần,”
Nick nói.
“Ha, thực là nhẹ nhõm.” Tess quay ra phía cầu thang. “Phòng ngủ
ở
trên?”
“Ba cái,” Nick nói. “Em cứ chọn.”
“Anh ở phòng nào?”
“Căn phía sau. Giường lớn. Trải giường bằng sa tanh đen. Phòng
dành cho khách ở phía trước.”
“Lại đen,” Tess nói. “Này, em không có ý phê phán, nhưng nơi này
có thể dùng chút màu sắc chứ.”
“Anh thích thế này. Trông sang trọng.” Nick bắt đầu đi lên
cầu thang, xách theo túi và vali. “Em muốn để đồ ở đâu?”
“Phòng cho khách.” Tess bước theo anh, tay xách giỏ đựng đồ
giặt.
Đêm hôm ấy, Tess thao thức nằm chờ nghe những tiếng la và
gào thét không hề có ở đây, cố không lo nghĩ về Angela cùng cảm
giác tội lỗi vì hiện giờ cô đang quá an toàn. Những người thuê nhà kia
không có một chàng luật sư bảo thủ, hư hỏng và giàu có cám dỗ họ
vào con đường của sự xa xỉ tội lỗi. Và còn Gina nữa, cô ấy nhìn Park
bằng đôi mắt cún con ngây thơ. Và đám trẻ ở Hội thì sao, giờ đây
với việc đã xảy ra với cô nàng Sigler, cô đã tự chặt chân mình. Và còn
Lanny. Những vấn đề khác khẩn thiết hơn, nhưng Lanny mới là
người cô nợ nhiều nhất. Lanny đã giúp đỡ cô khi cô lên tám; lần
này tới lượt cô giúp ông.