“Em chưa từng nhìn thấy nơi nào đẹp như thế,” Tess nói và cảm
thấy Nick thả lỏng bên cạnh mình. “Lúc trước khi anh đưa em đến
đây nó chưa được hoàn thiện nên em không bao giờ tưởng tượng ra nó
sẽ như thế này. Ai thiết kế vậy? Anh à?”
“Không hẳn.” Nick khẽ tựa mình vào ghế xe, quan sát ngôi nhà.
“Hồi học trường luật, anh có một người bạn dính vào rắc rối. Anh
đã giúp cậu ấy thoát vụ đó, sử dụng mọi mánh hợp pháp và cứu được
cậu ấy. Cậu ta đang là sinh viên năm cuối ngành kiến trúc và đã
mời anh một chầu bia. Sau vài hiệp, bọn anh bắt đầu nói về ngôi
nhà hoàn hảo, và một tháng sau cậu ấy đưa cho anh bản thiết kế
của ngôi nhà này. Sau đấy anh tiết kiệm tiền mua đất, rồi tiết
kiệm thêm để xây nhà. Mất một thời gian.”
Tess ngắm vẻ mặt anh khi anh nhìn ngôi nhà, trên đấy hiện rõ
lòng tự hào và tình yêu.
“Nhóm thợ xây là những người giỏi nhất,” anh nói, “và trớ trêu
thay, hiện giờ anh bạn đó đã trở thành một tên tuổi lớn. Preston
Delaney. Người ta tới đây chụp ảnh bởi vì nó là tác phẩm ban đầu và
nguyên sơ của Delaney. Anh mới chỉ sống ở đây hai tuần mà đã có
người đề nghị trả giá gấp đôi cho nó.”
Tess tròn mắt. “Một vụ đầu tư nữa.”
Nick lắc đầu. “Không, nó còn hơn thế. Chờ đến lúc em thấy
bên trong. Nó hoàn hảo. Nó được hoàn thành một tháng sau khi em
đi.” Nụ cười của anh nhạt dần. “Đó là một trong những nỗi thất
vọng lớn nhất về chuyện em đá anh. Em chưa từng được thấy nó.”
Anh quay sang nhìn cô trong ánh trăng. “Anh biết chuyện chúng ta
đã kết thúc, nhưng anh mừng vì em ở đây để thấy nó.”
Tess cắn môi. “Cảm ơn anh đã mời em ở lại. Em sẽ cố không làm
bẩn nhà.”