“Đó là lý do tôi trả tiền,” Nick đưa tấm danh thiếp cho cậu ta.
“Tùy cậu.”
Tess bước tới cửa, mang theo chiếc túi vải buộc dây của cô cùng
vali của Nick. “Đây hết rồi.”
“Tuyệt,” Nick nói. “Đi thôi.”
***
Trên đường tới nhà Nick, Tess mải chìm đắm trong suy nghĩ,
mừng vì anh đã để cô yên tĩnh, đồng thời cố tìm ra lý do vì sao
mình cảm thấy quá đỗi đau lòng. Không phải vì cô yêu căn hộ ấy;
cô ghét nó. Chẳng chuyện gì cho ra hồn, phố xá ầm ĩ, tràn ngập
âm thanh la hét lẫn tiếng phanh két, thậm chí thảng hoặc lại có
tiếng súng. Nhưng nó từng thuộc về cô, còn giờ đây cô sắp đến
nhà Nick, và Tess khá chắc rằng cho dù Nick ở đâu thì nơi ấy sẽ
không có tiếng gào thét, tiếng súng, gián rệp hoặc những thứ bị đập
vỡ. Cô chắc rằng nơi ấy sạch sẽ, an toàn, sang trọng và hấp dẫn
đến đáng ghét.
Sau đó Nick ngoặt khỏi đường, tiến vào lối dẫn đến nhà, và mọi
thứ còn tệ hơn so với những gì cô nghi hoặc.
Ngôi nhà không lớn nhưng rất đẹp, một kiệt tác kiến trúc thu
nhỏ với các bề mặt màu trắng và những góc được chia đôi bởi lớp
kính lấp lóa phản chiếu ánh trăng. Cô đã chuẩn bị tinh thần phản
đối đám ván ghép tường theo kiểu thực dân hoặc vườn cây nhỏ xinh,
thậm chí là cây tuyết tùng giả của Frank Lloyd Wright
, nhưng nơi
này quả là một tác phẩm nghệ thuật và chỉ có người nào mù quáng bởi
định kiến mới có thể không nhận thấy vẻ đẹp của nó.
“Em thích nó không?” Nick hỏi khi anh tắt máy.