đường cửa sổ.” Anh siết chặt tay quanh cô và nói, “Thôi nào. Hãy gói
đồ của em và đi thôi.”
Tess gật đầu, Nick thận trọng đi trước cô vào bên trong căn hộ.
Anh kiểm tra phòng ngủ trước khi cô kịp vào, để chắc rằng không
thấy Angela nằm máu me bê bết trên khăn trải giường. Chẳng
những không thấy Angela mà cũng không thấy tấm khăn trải.
Phòng ngủ bị lục lọi giống như phần còn lại của căn hộ. Anh quay
lại với Tess. “Gói đồ đi.”
Cô mở miệng định tranh cãi, liền bị anh gạt đi. “Coi này, nếu em
muốn tìm một nơi ở mới vào ngày mai, cứ tự nhiên. Nhưng em
không thể ở đây. Không bao giờ ở nữa. Anh sẽ không đời nào ngủ
được trong khi chờ đợi bọn này quay lại và đối xử với em như chúng
đã làm với cái ghế trường kỷ.”
“Được rồi,” Tess nói. “Được rồi.”
Nick quan sát cô cứu lấy những món đồ có thể trong phòng, gạt
phăng chồng gối sô pha cọc cạch và nhặt những món linh tinh có
Chúa biết là gì. Trong khi quan sát, anh cố hít một hơi thở sâu để
trấn tĩnh nỗi khiếp sợ và cơn giận dữ đang khiến mình mất trí.
Nếu anh không kéo cô đi Kentucky, có thể cô vẫn ở trong cái ổ chuột
này khi sự việc xảy ra. Quá ư may mắn. Ý nghĩ mất cô theo bất cứ
cách nào làm anh lạnh người, nhưng mất cô như thế này sẽ thật…
“Em không sao mà,” Tess nói. Nick nhìn lên, thấy cô đang đứng
nơi ngưỡng cửa với giỏ đựng đồ giặt chứa đầy quần áo. “Em biết
anh lo lắng, nhưng em không sao, em sắp đi với anh và em sẽ
không quay lại đây. Em hứa.”
“Cảm ơn em,” Nick hỏi. “Còn thứ gì em muốn lấy trong bếp
không?”