Nick săm soi cánh cửa đã hỏng. “Ồ phải, em đang lo vụ này.” Anh
lắc đầu. “Từ giờ trở đi, anh sẽ lo.”
“Xin lỗi nhé, em không nghĩ vậy…” Tess mở lời.
“Tuần trước chúng đã làm điều tương tự với căn hộ tầng dưới.”
Stanley tình nguyện chia sẻ. “Chỉ là lũ trẻ kiếm ít tiền thôi.”
“Chỉ là lũ trẻ thôi á,” Nick nói. “Bọn ranh con.” Anh quay qua
Tess. “Gói ghém những gì em cần. Em sẽ đến nhà anh. Không
tranh cãi.”
Hàm Tess cứng lại, chuẩn bị tranh đấu. “Em đã nghĩ anh không
chờ được đến lúc rời bỏ em rồi.”
“Ờ, đúng, nhưng ý anh là rời khỏi cuộc đời anh, không phải cuộc
đời nói chung,” Nick lờ cô đi và chăm chú nhìn cánh cửa. “Em sẽ
không ở đây. Nếu em thích ở với Gina hơn thì cũng được, nhưng em
sẽ không ở đây.”
“Gina chỉ có một phòng vừa đủ một người ở,” Tess nói. “Cô ấy sẽ
không thể nhét Angela vào chứ đừng nói là em.” Bất chợt cô ngừng
lời.
“Được rồi,” Nick nói, không để tâm tới sự yên lặng của cô. “Vậy
em sẽ ở nhà anh. Có một phòng ngủ dành cho khách. Đức hạnh của
em an toàn.” Anh quay sang thấy vẻ mặt cô trắng bệch vì sợ hãi.
“Chuyện gì vậy?”
“Angela,” Tess cắn môi. “Em không thấy Angela.”
Nick bước tới vòng tay quanh người cô, Tess dựa vào anh đầy
biết ơn. “Angela có phải là con mèo ngu ngốc đâu,” giọng anh vang
lên trên tóc cô. “Khi băng Brady
ló mặt, chắc nó đã thoát ra bằng