Họ kết thúc chuyến đi và mỗi người đều theo đuổi những ý
nghĩ của riêng mình. Nick gần như đã thuyết phục được bản thân là
sẽ không bao giờ ở bên cô nữa. Đó là một kế hoạch lô-gic. Thực ra là
quá sức lô-gic, và anh không chắc tại sao mình lại đang cố tìm ra lỗ
hổng trong đó.
Đến khi họ lên tới cầu thang tầng ba dẫn vào căn hộ của cô,
anh tự tin rằng mình đang làm điều đúng đắn. Chỉ cần thả đồ
đạc của cô xuống và tẩu thoát. Chỉ việc đi khỏi.
Khi họ leo gần tới đầu cầu thang tầng ba, anh mở lời.
“Nghe này, anh không ở lại được…”
“Hẳn nhiên anh không ở lại được rồi,” Tess nói khi đặt chân lên
bậc trên cùng. “Em rất vui vì anh đề nghị giúp, nhưng chúng ta sẽ
không bao giờ…”
Nick đâm sầm vào cô từ phía sau khi cô đứng ngây như phỗng ở
đầu cầu thang. Đoạn anh bước vòng qua cô.
Cánh cửa căn hộ đã bị đá bung.