Chương 7
“Ôi không,” Tess kêu lên, đoạn bước tới nhìn kỹ một lượt những gì
còn lại của cánh cửa.
Nick túm lấy cánh tay cô. “Để anh vào trước.”
Người hàng xóm bên kia hành lang mở cửa phòng, nắm chặt chai
bia bằng một tay và gãi vào phần bụng mà chiếc áo phông không
thể che phủ nên lộ ra bằng tay kia. “Nhà cô bị đột nhập,” ông ta bàng
quan nói với Tess. “Đêm qua. Tôi đã gọi cảnh sát. Lẽ ra cô phải là
người gọi.”
“Cảm ơn nhiều,” Nick đẩy Tess qua để tới đứng trước ngưỡng cửa.
“Việc đó rất có ích.”
Tess nói, “Cảm ơn, Stanley,” với một chút sững sờ, sau đó theo
Nick vào trong nhà.
Căn phòng bị đảo lộn như một đống rác. Các ngăn tủ xộc xệch,
đồ đạc xáo trộn, và tất cả những tấm nệm đều bị rạch nát, bông
lòi ra sàn.
“Ôi không,” Tess lại kêu lên, âm thanh còn nhẹ hơn hơi thở.
“Em có kẻ thù nào không?” Nick hỏi.
Tess lắc đầu. “Không phải chuyện cá nhân đâu. Việc này đã xảy
ra với những người khác trong tòa nhà này. Em không phải lý do.”
“Chuyện này đã từng xảy ra mà em không cho anh biết?”
“Chúng ta đã không nói chuyện với nhau,” Tess nổi nóng. “Và em
đang lo vụ này. Em đã tố cáo gã chủ nhà.”