“Có,” Tess nói. “Nhưng em không nghĩ nhà bếp còn nguyên vẹn.
Anh đã xem trong đó chưa?”
“Không hay lắm,” Nick nói. “Đến đây. Anh sẽ giúp.”
Họ lấy ra được mấy mảnh đồ sứ và thủy tinh kỳ quái.
“Thứ linh tinh này là của mẹ em à?” Nick hỏi, Tess nhìn anh một
cách lạ lùng.
“Mẹ Elise không có đồ linh tinh,” cô nói. “Đây chỉ là thứ em tìm
được trong mấy cửa hàng giá rẻ mà em thấy thích.” Cô chăm chú
nhìn nó, vẻ mặt buồn bã. “Có thể em thích nó vì nó là loại đồ mà
các bà mẹ nên tặng cho con gái mình. Thống thiết quá.” Cô đứng
lên, bỏ lại món đồ sứ trên sàn. “Em không cần nó. Tất cả những gì
em muốn là Angela.”
“Anh sẽ lo việc ấy,” Nick nói. “Gom đồ của em lại, anh sẽ bê
chuyến đầu tiên xuống xe.”
Anh xách giỏ đồ giặt ra ngoài và gõ cánh cửa bên kia hành lang.
Người hàng xóm mở cửa. “Gì vậy?”
“Cậu biết con mèo đen to bự của Tess chứ?” Nick nói.
“Thì sao?”
“Tôi sẽ biếu cậu một trăm đô nếu tôi có con mèo vào ngày mai.”
“Làm thế quái nào mà tôi kiếm được nó?” Stanley càu nhàu.
“À, nếu tôi là cậu, tôi sẽ mua khoảng mười hộp thức ăn cho mèo
và ngồi chờ cho đến khi con mèo quay về,” Nick nói.
“Thế sẽ mất hàng giờ ấy.”