nhất cô cần ngay lúc này, thay vì là điều cuối cùng cô mong
muốn. Nhưng vì bản chất ấy là hiển nhiên, nên nếu Nick đang
đứng trước cửa nhà cô với vẻ quyến rũ như thế thì ắt là vì anh
muốn thứ gì đó. Và thứ gì đó chắc chắn không phải là cô. Nó liên
quan đến tiền bạc, cơ hội thăng tiến, địa vị hoặc là hết thảy
những thứ ấy. Cô lắc đầu, xác định thêm lần nữa rồi xoay lưng
bước qua tấm thảm cũ rích màu xám để quay trở lại với ghế ngồi
và cuộc đàm luận đang dang dở.
“Anh chàng uyên bác đó là ai đấy? Chủ nhà của cậu à?” Gina
DeCosta nằm ườn ra trên sô pha nhà Tess, toàn thân là một sự kết
hợp hài hòa của những sắc đen: mái tóc đen ngỗ ngược phủ rợp
xuống mắt cô, cơ thể nhỏ nhắn mất hút trong chiếc áo phông
đen thùng thình, đôi chân bị bó chặt trong chiếc quần legging đen
như bó băng gạc. Cô thử duỗi người ra và nhăn nhó.
“Còn tệ hơn.” Tess ngồi xuống chiếc ghế bành cũ mèm, nó rên
rỉ dưới sức nặng của cô, rồi vắt chéo chân. “Cậu biết không, mỗi
lần tớ nghĩ rằng cuộc đời mình đã đâm xuống đáy thì lại có ai đó
kéo xuống thấp hơn nữa.”
Nick đập cửa. “Coi nào, Tess. Mở cửa đi.”
“Anh chàng này là ai đấy?” Gina lại hỏi.
“Nick, tớ không muốn nói về chuyện này". Tess nói, đón đầu
Gina trước khi bạn mình kịp xen vào. "Nếu là anh ấy và gã chủ nhà
thì có khi tớ chẳng bao giờ mở cánh cửa đó ra nữa.” Tess vỗ lên đùi
mình, một con mèo mun to bự nhảy vào vòng tay cô, tái chiếm lãnh
thổ đã mất khi Tess đi mở cửa. “Xin lỗi Angela,” Tess rì rầm với con
mèo.
“Tess ơi?” Nick gọi. “Thôi nào. Chúng ta hãy cư xử như người lớn
đi. Hay em có thể là người lớn và anh sẽ giả vờ như thế. Tess ơi?”