Gina nhướng mày nhìn ra cánh cửa. “Sao cậu lại né tránh Nick?”
“À.” Tess nghĩ mất một phút. “Chuyện thế này này.” Cô đứng
lên, hất con mèo ra khỏi lòng lần nữa. “Tớ ra mở cửa và anh ấy
nói...” cô mở rộng vòng tay, nhe răng khoe nụ cười tươi rói với Gina.
“... Tess, trông em tuyệt quá!”
Gina nhìn bộ đồ thể thao của Tess. “À há.”
“Thế đấy.” Tess ngồi phịch lại trên ghế bành. “Cậu biết
không, mỗi lần thấy Nick, tâm trí tớ lại xem xét anh ấy và bảo,
“Đúng là Nick vui tính đấy, nhưng anh ấy cũng là một kẻ xấu xa
thèm khát quyền lực, nên tránh xa anh ấy thì hơn”, rồi cơ thể tớ
nhìn anh ấy và nói, “Này đồ đẹp mã, đến đây với Mẹ nào.” Cô lắc
đầu. “Tớ cần phải có một buổi nói chuyện nghiêm túc với cơ thể
mình mới được.”
Gina nhìn bộ đồ lần nữa. “Tớ không nghĩ nó sẽ nghe cậu đâu.
Nếu cậu mặc cho tớ như thế, tớ cũng sẽ bỏ ngoài tai những gì cậu
nói.”
“Quên vụ quần áo đi,” Tess nói. “Cậu đang bắt đầu nói năng
như Nick ấy.”
“Được rồi. Chủ đề mới. Sao cậu lại chờ ông chủ nhà?”
“Tớ đã tố cáo ông ta với ủy ban nhà ở.” Tess mỉm cười, hiển nhiên
là tươi tỉnh với ý nghĩ đó.
“Ồ, thế hơi bị đối địch,” Gina nói. “Ông ta đã làm gì thế?”
“Vấn đề là chuyện ông ta đã không làm.” Tess thay đổi tư thế
trên ghế khi cô hào hứng kể ra những tội lỗi của gã chủ nhà. “Trong
vòng hai tháng qua, đã có ba căn hộ trong tòa nhà này bị cố ý phá
hoại, thế mà Ray còn không thèm sửa khóa cánh cửa dưới sảnh. Bất