cứ ai cũng có thể lẻn vào đây. Ai đó phải hành động.” Cô cười toe với
Gina. “Và tớ nghĩ: còn ai tốt hơn mình nữa?”
“Tess ơi?” Nick gọi tiếp. “Ở ngoài này không an toàn đâu. Nếu
anh bị bóp cổ từ phía sau bởi vì em đang làm khó anh, em sẽ không
bao giờ tha thứ cho mình.”
Cả hai người phụ nữ quay sang nhìn cánh cửa, đoạn Gina nhìn
Tess. Tess nhún vai.
“Được rồi,” Gina nói, lờ đi chủ đề về Nick. “Vậy là cậu đã hành
động. Việc ấy chẳng có gì ngạc nhiên. Tớ chỉ ngạc nhiên là cậu đã
làm một việc mềm mỏng như là tố cáo ông ta.”
“À, tớ đã nghĩ về việc tổ chức một cuộc tuần hành phản đối
bằng cách thắp nến trong đêm,” Tess nói, lại bắt đầu toe toét.
“Tớ nghĩ tất cả những người thuê nhà có thể đốt nến và tuần
hành để phản đối sự chuyên chế của Ray, nhưng xét tình hình kín
khí như khu này thì tớ biết bọn tớ sẽ không đời nào ra tới cửa trước
mà còn sống được, vì vậy tớ đã nghĩ về việc sử dụng bật lửa Bic thay
thế, nhưng điều đó lại làm tớ nghĩ đến Stanley ở hành lang bên
kia.”
“Stanley à?”
“Cậu chưa bao giờ gặp Stanley á?” Tess nở rộng nụ cười. “Stanley
luôn mặc đi mặc lại một chiếc áo phông và nó không che nổi cái
bụng của anh ta, mà bụng của Stanley thì có hấp dẫn gì cho cam.
Thực ra…” Nét mặt của Tess trông có vẻ xa xăm. “Thực ra, bụng của
Stanley là cái bụng duy nhất tớ từng thấy có râu mọc lún phún
đấy. ” Cô tư lự. “Cậu có nghĩ rằng anh ta cạo nó không?”
Gina nhăn mặt. “Gớm quá đi mất.”