“Tớ cũng nghĩ vậy, đó là lý do tớ không thể mường tượng ra
Stanley với một cái bật lửa Bic. Một ngọn đuốc thì có thể. Một cái Bic
thì không.” Tess lại mỉm cười. “Nhưng rồi tớ nghĩ, tại sao không đưa
cho Stanley một cái chĩa ba và để anh ta dẫn đầu cuộc tuần hành
nhỉ?” Cô dừng lại để hình dung ra cảnh tượng ấy. “Cậu biết không, ở
Stanley có nhiều tính cách của Quasimodo
đấy.”
“Thôi nào, Tess, cho anh xin đi,” Nick gọi. “Anh đã quay lại để xin
lỗi. Chuyện đó không được tính tí nào sao?”
Gina nhướn mày với Tess, nhưng Tess lắc đầu, vì thế Gina
quay lại với Stanley và cây chĩa ba. “Tớ không nghĩ là Quasimodo có
cái chĩa ba,” cô nói. “Trong phim đâu có thấy.”
“Dù sao thì cuối cùng tớ cũng phải hành động nghiêm túc trước
khi có người bị thương,” Tess nói. “Nên tớ hành xử như một người lớn
và nộp đơn tố cáo.”
“Lựa chọn tốt đấy,” Gina nói. “Bị bắt giữ vì chĩa đinh ba vào gã
chủ nhà Ray chắc chắn sẽ có hại cho sự nghiệp của cậu.”
“À, thực tế thì hiện tại sự nghiệp của tớ đã được coi là kết thúc
rồi.” Tess ngồi sụp xuống ghế. “Tớ vẫn chưa nói với cậu bởi vì đây
là đêm đầu tiên cậu trở về sau chuyến lưu diễn, và tớ trông ngóng
một đêm không nỗi buồn, nhưng… tớ mất việc rồi.”
“Ồ không.” Gina ngồi dậy, nét mặt cô biểu lộ vẻ cảm thông lẫn lo
lắng. “Chuyện gì đã xảy ra?”
“Đừng hốt hoảng thế,” Tess nói từ trong ghế. “Tớ có một kế
hoạch.”
“Chắc rồi,” Gina nói. “Chuyện gì đã xảy ra?”