“Cắt giảm chi phí. Nhà lãnh đạo giáo dục do chúng ta bầu chọn
đã quyết định rằng việc hỗ trợ các cơ sở dạy kèm tư nhân là không
có tính giáo dục. Vì vậy từ giờ Hội sẽ chỉ được sử dụng các tình nguyện
viên thôi. Dần dà thì có khi cả Hội cũng biến mất.”
“Tess, tớ thật lòng lấy làm tiếc,” Gina nói. “Thật đấy. Tớ biết
đám trẻ đó có ý nghĩa thế nào với cậu.”
“Này.” Tess ngồi thẳng dậy và chăm chú nhìn Gina, vờ nghiêm
nghị. “Tớ vẫn chưa nói xong mà. Bọn trẻ không đi đâu hết. Tớ cũng
thế. Tớ chỉ phải tìm một công việc giúp trả mớ hóa đơn và còn trống
những buổi chiều để tớ vẫn có thể làm tình nguyện ở đó.” Cô cười
toe. “Tối hôm trước, tớ xem Người đàn bà đẹp trên ti-vi. Trong
phim, Julia Roberts đã rất vui vẻ khi được Richard Gere theo đuổi
đến nỗi tớ đã suy nghĩ nghiêm túc về việc làm nghề câu khách,
nhưng rồi tớ cho là ba mươi sáu có vẻ hơi già một chút để đứng
đường.”
Nick gõ cửa lần nữa. “Tess? Em muốn anh quỳ gối sao? Anh sẽ
quỳ gối. Anh sẽ quỳ gối thật đấy. Em chưa bao giờ thấy anh quỳ
gối vì em đã bỏ đi trước khi anh có thể cho em xem. Thôi nào, Tess,
để anh vào đi.”
Gina hất đầu về phía cửa. “Nếu cậu đang nghĩ về chuyện bán
mình lấy tiền thì mở cửa đi. Anh ấy vẫn rất giàu mà, phải
không?”
Tess gật đầu. “Gần đây tớ chưa kiểm tra, nhưng theo hiểu biết
về Nick và thói hám tiền của anh ấy thì anh ấy vẫn cực giàu.”
“Lấy anh ấy đi,” Gina nói.
“Không,” Tess bác ngay lập tức.