giờ quy phục dưới chân anh hết. Nhưng cô cũng chưa bao giờ đóng
sầm cửa vào mặt anh cả.
Cô đang buồn bực chuyện gì đó.
Không hay chút nào. Anh thích Tess, và việc cô không vui khiến
anh phiền lòng. Anh cho phép bản thân thoáng nghĩ về nỗi âu lo
của cô, sau đó quay lại với vấn đề của chính mình.
Tess không bực mình với anh. Cô không sập cửa vào mặt anh ngay
tức thì, vậy phải có điều gì khác. Có thể một trong số những đứa trẻ
cần giúp đỡ của cô gặp rắc rối. Và khi anh thử lấy lòng bằng lời
khen ngu ngốc đó về vẻ ngoài tuyệt vời của cô – trong khi thật sự
trông cô rất kinh khủng – cô đã bị chọc tức đến mức đóng sầm
cửa. Được rồi, vậy thì anh đáng phải chịu vụ cánh cửa. Giờ tất cả
những gì phải làm là khiến cho cửa mở ra lần nữa, trao cho cô một
chút cảm thông, rồi anh sẽ được vào trong.
Nếu chờ nửa giờ nữa mới gõ cửa tiếp, biết đâu cô sẽ mở vì nghĩ
rằng anh đã bỏ đi.
Và nếu mình có hoa, kẹo hoặc gì đó… Không. Không phải với
Tess. Tess sẽ không bị ấn tượng với mấy món quà tạ lỗi chung
chung. Nghĩ về vấn đề đó thêm một phút nữa, đoạn Nick dời gót,
vừa đi vừa quan sát cái hành lang tối tăm với vẻ xem thường.
***
“Tớ nghĩ cậu nên để anh ấy vào,” Gina nói. “Không dễ tìm được
luật sư giàu có đâu.” Cô cẩn thận gập chân phải lên. “Này, cậu có
thuốc xoa bóp cơ không? Mấy cái bắp chân đang hành tớ đây
này.”