“Hiện tại tớ không có thời gian để chơi đùa với Nick. Tớ phải thực
hiện kế hoạch của mình.” Tess đứng dậy, bước vài bước băng qua căn
hộ bé xíu tới chỗ phòng tắm, ngang qua mấy chồng sách bừa bộn,
một đống tất không cùng đôi, một xấp bài luận mới được chấm
điểm một phần và một tấm áp phích còn dang dở đề rằng Tôi
Đọc Sách Cấm. “Tớ đang có cơ hội nhận một vị trí giảng dạy, nhưng
không biết liệu có được không nữa. Tớ không thật sự hội đủ điều
kiện, ngoài ra còn phải làm việc với một đám trẻ nhà giàu. Chắc
chắn chúng sẽ nghĩ tớ là người ngoài hành tinh, nhưng tiền nong
được lắm mà giờ giấc thì tuyệt.”
Cô mang tuýp kem dưỡng cơ lại chỗ Gina rồi thả người xuống
ghế.
Gina bóp kem ra tay. “Cứ theo đi. Nghe ngon ăn đấy.” Cô nhăn
nhó khi xoa kem lên bắp chân mình.
Tess ngồi dậy, những rắc rối về công việc bị quên lãng. “Cậu
ổ
n chứ? Tớ đã nghĩ đây chỉ là chứng chuột rút vũ công thường gặp
phải thôi.”
“Không, tớ không ổn,” Gina nói. “Tớ ba lăm rồi. Tớ không bật
ngược như trước đây được nữa.” Cô lại xoa bóp hai bắp vế, đến chỗ
đau thì nhăn mặt. “Tớ đang bắt đầu ghét cơn đau thật đấy. Dù
chưa bao giờ thích bị đau cả, nhưng giờ thì tớ bắt đầu ghét nó.”
Tess không chắc nên nói gì. “Tớ có thể giúp gì không?”
Gina cười. “Không. Đó là do tuổi tác.”
“Đừng lố bịch thế,” Tess mở lời, nhưng Gina phẩy tay ra hiệu cô
đừng nói gì.
“Bạn yêu, tớ là Bà ngoại Moses
của dàn đồng diễn đấy.”