“Đừng lố bịch thế,” Tess lại lên tiếng. “Cậu luôn luôn tận tụy
làm việc. Cậu chưa bao giờ bị mất việc. Có bao nhiêu vũ công có thể
nói thế?”
“Tớ chưa bao giờ mất việc bởi vì tớ luôn thò mặt ra, chưa từng
ốm, chưa từng gây rối, chưa từng bỏ buổi diễn ở New Jersey để đi
lấy chồng.” Gina duỗi chân, vẻ đau đớn trên mặt cô dịu đi một chút.
“Nhưng nó sẽ không song hành với tớ mãi mãi.” Cô nhún vai. “Dĩ
nhiên, cả chân tớ cũng không.” Cô nhìn chằm chằm vào chân mình
như thể chúng là thứ cô đã vớ được trong đống đồ giảm giá và giờ
thấy hối hận. “Tớ không nghĩ mình còn muốn thực hiện động tác
plié
lần nào nữa.”
“Cậu đang đùa thôi.” Tess im lặng trong nửa giây rồi nói tiếp.
“Cậu muốn làm gì?”
“Tớ muốn kết hôn,” Gina nói.
Tess ngả lưng xuống ghế. “Kết hôn á? Tin mới đây.”
“Không hẳn. Tớ đã luôn muốn kết hôn,” Gina bâng khuâng nói.
“Chỉ là tớ muốn có sự nghiệp trước đã.” Cô hé môi cười. “Tớ đã có
một sự nghiệp khá khẩm. Giờ thì tớ muốn một chút yên bình tĩnh
lặng. Một chút bảo đảm.” Cô nhìn Tess, đột nhiên trở nên yếu đuối.
“Cậu biết đấy, một chút yêu thương. Tớ chưa bao giờ tìm thấy ai
đó trên đường đời, dù nghĩ kỹ thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng
giờ tớ sẵn sàng rồi. Tớ muốn có một ngôi nhà, bọn trẻ và tất tần
tật mọi thứ thuộc về một tổ ấm.”
“Việc này có phải là vì cậu chưa bao giờ rời dàn đồng diễn
không?” Tess nói. “Bởi vì nếu nghĩ đến tất cả những người chưa
từng vào được…”