bánh anh đào cho ai đó thì hay biết mấy, nhưng rồi chuyện này
dẫn chuyện khác, và tớ có thêm vài mộng tưởng về cảnh người ta xé
tạp dề của tớ rồi nếm nước anh đào trên người tớ, thế là tớ mất
hứng.” Cô tập trung tâm trí vào Gina lần nữa. “Ngoài ra, tớ không
biết nướng bánh. Vậy nên tớ không nghĩ về chuyện kết hôn nhiều
lắm.”
Gina nhíu mày với cô. “Làm sao mà cậu thấy cô đơn được hả? Cậu
nghĩ công việc của cậu là cứu giúp mọi người trên thế giới. Cậu phải
biết nhiều người hàm ơn cậu hơn là…”
“Ừ thì, đôi khi cũng tốt khi không cứu giúp mọi người,” Tess nói.
“Đôi khi tớ nghĩ sẽ thật dễ chịu làm sao khi được người khác chăm lo
cho, được sống trong một ngôi nhà chứ không phải một căn hộ, và
quan hệ nồng nhiệt hàng đêm.” Tess ngừng lời. “Tớ phải thoát khỏi
cái chuyện tình dục này. Nó đang ám ảnh tâm trí tớ. Sự nghiệp, Tess,
tập trung vào sự nghiệp.” Cô lắc đầu. “Giờ thì tớ đang nói năng như
Nick.”
“Nhắc đến Nick mới nhớ, sao cậu sập cửa vào anh ấy thế? Đó
có vẻ là một đám nhà-riêng tiêu biểu đấy chứ.”
Tess phá ra cười. “Rõ ràng là cậu không hiểu Nick rồi. Lý do duy
nhất anh ấy xây nhà là vì giá trị thương mại của nó. Thực ra, đấy
chính là nguyên nhân anh ấy đã xây một ngôi nhà.” Cô ngả đầu vào
ghế, nhớ lại. “Khung nhà đã được dựng lên vào lúc tớ bỏ anh ấy.
Bọn tớ đã dạo bộ qua đó một lần, và trong khi tớ cố gắng mường
tượng trông nó sẽ ra sao thì anh ấy lại cố gắng hình dung xem nó
sẽ tăng giá bao nhiêu trong năm đầu tiên.” Tess nhăn nhở. “Đó
không phải là khoảnh khắc tuyệt như ảnh Kodak của bọn mình.”
“Các cậu đã có những khoảnh khắc tuyệt như ảnh Kodak sao?”