“Ừ,” Tess nói, nụ cười nhạt dần. “Có. Thực ra là kha khá ấy chứ.”
Cô đột ngột đứng lên và đi vào phòng ngủ.
“Tess à?” Gina gọi.
Khi quay lại, Tess nói.
“Đây,” cô ngồi xuống cạnh Gina trên rìa sô pha và chỉ cho cô
một bức ảnh chụp nhanh. Trong hình là Nick, với một vệt bẩn đọng
trên cằm và mái tóc rủ xuống mắt, mặc chiếc áo thể thao cũ với
ống tay áo bị cắt phăng. Anh đang ngồi trên nền đất, tay ôm
vòng quanh Tess từ phía sau, cằm vùi vào vai cô. Tess thậm chí còn
luộm thuộm hơn: mớ tóc đỏ dựng thẳng, mặt mày lấm lem, không
trang điểm. Nụ cười của cô chiếm trọn cả gương mặt, trông cô như
mới mười tuổi vậy.
“Các cậu đang làm gì đấy?” Gina hỏi, bối rối.
“Đây là ngày đầu tiên bọn tớ gặp nhau.” Tess mỉm cười với bức
ả
nh. “Một buổi pic-nic. Chơi bóng chạm
. Anh ấy đang mặc một cái
quần jean nhàu nhĩ với cái áo thể thao còn cũ hơn áo của tớ, nên tớ
đã nghĩ anh ấy nghèo khổ và yêu đời, như chàng hoàng tử trong
truyện cổ tích của tớ.” Cô bật cười. “Nhóc ơi, sai lầm quá.”
Gina cầm lấy tấm ảnh, nhìn Nick kỹ hơn. “Luộm thuộm thế
này mà anh ấy vẫn đẹp trai thật đấy, Tess.”
“Tớ biết,” Tess nói. “Nhưng bề ngoài chưa phải là tất cả đâu.
Chính cái đám nếp nhăn chết tiệt xuất hiện quanh mắt khi anh
chàng mỉm cười mới làm tớ mê mụ, nhưng dứt khoát anh ấy không
phải là hoàng tử.” Cô lắc đầu và thở dài. “Mặc dù không mất
nhiều thời gian lắm tớ mới hiểu được. Ý tớ là về chuyện bọn tớ rõ
ràng không phải cặp đôi hoàn hảo ấy. Vào cái đêm bọn tớ chia tay,
hai đứa tớ đã tới buổi hòa nhạc opera và báo chí chụp ảnh tụi tớ.” Cô