“Nàng là người nhảy đẹp nhất…” Gina nhắc.
“Vậy nên trong khi thu hút mọi sự chú ý vì là người tuyệt nhất,
nàng đã diễn thuyết về các vấn đề. Có một cái là về môi trường
và một cái là về nghèo đói, tớ nghĩ vậy. Tớ chưa bao giờ thật sự để
tâm đến mấy phần đó mà chỉ lắng nghe những khúc hay ho –
đoạn về hoàng tử ấy.” Cô lại mỉm cười, hồi tưởng. “Tớ đã không
quan tâm về phần quan điểm chính trị khôn ngoan đúng đắn. Tớ
chỉ muốn một câu chuyện cổ tích với hoàng tử thôi.”
Gina bật cười. “Ai mà không thế chứ? Vậy hoàng tử ở đâu?”
“Hai người trong số họ bực mình với mấy bài diễn thuyết.
Nhưng hoàng tử thứ ba nói rằng nàng rất đúng và giúp đỡ nàng, và
– đây là đoạn tớ luôn thích – chàng có những nếp nhăn này…” cô
nhăn mặt khoe những nếp nhăn ở khóe mắt khi cười. “… ngay đây,
chàng hứa với CinderTess là chàng sẽ giúp nàng khiến cho mọi thứ
trở nên tốt đẹp hơn, và rằng nàng sẽ vui cười mỗi ngày nếu nàng
lấy chàng, CinderTess biết chàng chính là người dành cho mình.”
Cô lại nhìn xuống tấm ảnh. “Tớ chắc rằng Lanny có ý tốt, nhưng
mấy cái nếp nhăn đó đã làm đời tớ loạn cả lên kể từ khi tớ gặp
Nick.”
Có người gõ cửa.
“Hẳn là ông chủ nhà,” Gina nói. “Cố đừng làm ông ta bị thương
nặng nhé.”
Tess thả tấm ảnh xuống cuối bàn và đứng lên, đẩy con mèo
đang cáu kỉnh ra khỏi lòng lần nữa, nhưng khi cô mở cửa thì Nick
đứng đó.
“Anh biết em đang bực mình, cho nên anh sẽ không làm phiền
em lâu đâu.” Anh mỉm cười với cô, đôi mắt đen lay láy kia đầy ắp