vẻ hấp dẫn tự tin mà cô thấy hoặc là đáng ghét hoặc là hấp dẫn
không thể cưỡng lại, tùy thuộc vào lý do anh sử dụng nó với cô. Những
nếp nhăn ở khóe mắt cùng với một lọn tóc rủ qua một bên mắt
làm Nick trông ngang tàng và quyến rũ.
Tess chắc chắn là anh biết mình trông ngang tàng và quyến
rũ.
Tuy nhiên, anh cũng biết cô đang có chuyện, và điều đó thật
cảm động.
Nụ cười của anh nở rộng hơn khi cô do dự. “Anh mang đến một
thứ sẽ làm em vui lên,” miệng nói, tay anh đưa cho cô một hộp giấy
đựng đồ ăn Trung Quốc.
“Cái gì đây?” Tess hỏi, đón lấy nó, biết rằng mình không nên
nhưng vẫn bị mềm lòng.
“Sủi cảo,” Nick nói. “Suất đôi.”
“Ồ.” Tess chớp mắt. “Anh vẫn còn nhớ.”
“Anh nhớ mọi thứ,” Nick nói, và biểu cảm lưỡng lự của Tess trở
thành vẻ khinh thường.
“Nghe như lời học thuộc lòng ấy,” cô nói. “Có thật anh quay lại để
xin lỗi không hả, hay đây là chuyện gì đó mà anh và tên xảo trá anh
làm việc cho bày đặt ra để đạt được vài thỏa thuận?”
“Park á? Thật ngộ là em lại đề cập đến Park…” Nick nói, và Tess
sập cửa vào mặt anh lần nữa rồi quay về ghế, thả món sủi cảo lên
bàn khi ngồi xuống.
“Hắn thật vô vọng,” Tess lên tiếng, đoạn giật nảy mình khi Nick
mở cửa, đóng nó lại sau lưng mình rồi cài hai then cửa.