“Anh đang cầu hôn á?” Tess hoài nghi hỏi lại . “Tôi không tin.”
Chân mày Gina nhướng vút lên. “Hôn nhân à?” cô thì thầm với
Tess với cái miệng đang nhai kẹo cao su. “Túm luôn.”
“Dĩ nhiên không phải là hôn nhân,” Tess bảo Gina. “Anh đang đề
nghị chuyện gì?” cô hỏi Nick. “Tất nhiên cho dù là gì thì câu trả lời
vẫn là không, nhưng tôi muốn biết mình từ chối chuyện gì.”
“À, không phải hôn nhân.” Nick bước tới tựa vào ngưỡng cửa với
chai bia của mình, cười với cô, phong thái cực kỳ cuốn hút, tự tin
một cách vô tư và hết sức gợi cảm. Dừng lại, Tess tự nhủ và nheo
mắt nhìn anh.
“Anh cần một bạn hẹn cuối tuần,” anh nói và cười tươi hơn.
“Anh đã nghĩ đến em trước tiên.”
“Vì sao?” Tess nói, cố gắng dập tắt những tiếng xì xèo đã bắt
đầu trong cô khi anh mỉm cười.
“Vì anh cần em,” Nick nói. “Kể từ khi em rời đi, cuộc đời anh trở
nên trống vắng.” Anh vặn nắp chai bia ra và bắt đầu uống.
“Cuộc đời anh chưa từng trống vắng, kể cả sau khi tôi rời đi.”
Tess quay ngoắt sang nhìn Gina. “Có lần khi tớ đi đón anh ta ở sân
bay, một nữ tiếp viên đang hôn tạm biệt anh ta. Cậu sẽ nghĩ anh
chàng này đang sắp sửa ra trận. Cô ta đã làm mọi thứ, chỉ trừ việc
đề nghị có con với anh ta ngay tại chỗ đó.”
Nick bị nghẹn bia. “Cô ấy chỉ là một người bạn thôi,” anh nuốt
xuống. “Anh là người thân thiện mà.”
“Tôi nhận ra điều đó rồi,” Tess khoanh tay lại. “Ra khỏi đây
mau.”