“Khóa cửa vào chứ, em ngốc quá,” anh nói. “Khu này kinh khủng
lắm. Ai đó đều có thể vào đây.”
“Ai đó đã làm rồi đấy.” Tess chống tay lên hông, vẻ như phẫn
nộ. “Đi ra đi.”
Nick bước tới bếp, chỉ dừng lại để vỗ nhẹ lên đầu Gina. “Chào
nhóc. Thật vui khi gặp lại cô. Trông cô tuyệt quá.”
Gina tươi cười và bắt đầu nói gì đó, nhưng lúc ấy anh đã bước
đi rồi. Cô ngừng nói, nụ cười nhạt dần, sau đó bới ví cho tới khi tìm
thấy thanh kẹo cao su.
“Xin lỗi?” Tess gọi sau lưng anh. “Tôi không mời anh vào.”
Nick quay giật người lại và hôn cô. Miệng cô dịu đi trong Nick chỉ
một khoảnh khắc khi cô tự dành cho mình một giây nếm trải hơi
ấm của anh trước khi cắn toạc anh ra, như Nick hoàn toàn xứng
đáng được nhận. Nhưng trước khi cô có thể trả đũa, anh buông cô ra
và lại bước tới căn bếp nhỏ xíu của cô. “Chúa ơi, nơi này thật là bừa
bộn,” anh nói. “Còn chai bia nào của anh trong tủ lạnh không?” Anh
bước ngang qua con mèo khi nó tiến về lòng Tess. “Chào Angela.
Cố gắng đừng cào tao nhé.”
Tess nhìn Gina.
“Dứt khoát là đến lúc nói chuyện với cơ thể rồi,” Gina nói.
“Nếu cậu có một cái tạp dề, cậu nên xé bỏ nó đi.”
Tess giật mạnh gấu áo và hạ thấp cằm, cố làm mình trông có
vẻ oai vệ. “Anh đã bị cự tuyệt,” cô nói to với Nick. “Rời khỏi đây mau.”
“Em không thể cự tuyệt một lời đề nghị
chưa bao giờ được
nghe,” Nick nói từ phía bếp.