“Tess, em yêu.” Nick ngả người về phía trước và mỉm cười. “Cưng.
Bé con.”
“Nhóc, hẳn là anh gặp rắc rối thật rồi,” Tess bảo.
“Rắc rối to ấy chứ,” Nick nói. “Anh cần em. Một dịp cuối
tuần thôi. Không điều kiện ràng buộc.”
“Không liên can gì đến giường chiếu nữa chứ,” Tess lờ đi cơ thể
mình. “Đề nghị đó sẽ không được nhắc lại.”
“Bất cứ điều gì em yêu cầu,” Nick đồng ý. “Nếu đó là chừng
mực mà em muốn thì được, không giường chiếu gì sất.”
Tess quay sang Gina. “Điều này ắt là tệ lắm. Tớ nghĩ anh ta gặp
rắc rối thật.”
“Nên đương nhiên là cậu phải cứu anh ấy.” Gina cười e thẹn với
Nick. “Tôi hoàn toàn tán thành. Cũng phải có một lần mà bản năng
làm nhà cải cách hăng hái của cô ấy giúp ích cho cô ấy chứ.”
“Cô biết là tôi đã luôn thích cô đấy,” Nick bảo Gina, và cô đỏ
bừng mặt vì hài lòng.
“Thật tình tớ không quan tâm liệu tớ có cứu được anh ta hay
không, nhưng nếu đi cùng anh ta cuối tuần này thì tớ sẽ phải quan
sát,” Tess nói. “Nếu đó thật sự là một rắc rối lớn, có thể tớ sẽ cảm
thấy được trả thù cho cái vụ cô dâu thời chiến với cô nàng tiếp
viên.”
“Em thật vị tha,” Nick nói với cô.
“Mặc dù chuyện này không bù được cho cái tối anh cho tôi leo
cây tại buổi biểu diễn của Hội.” Tess nhăn mặt. “Và hiển nhiên cũng
không thể bù cho cái tối anh đã khước từ tôi ở bãi đậu xe Nhà hát ca