“Đó là người phụ nữ anh đã bảo rằng đang phí đời trong mấy bộ
đồ múa đấy,” Tess nhắc anh.
Nick cau mày. “Ý anh không hẳn như thế. Anh đã nói rằng vũ
công không phải là nghề nghiệp lâu dài, và một ngày nào đó cô ấy
sẽ gặp rắc rối nếu không lên kế hoạch cho tương lai.”
“Ờ, một số người chỉ sống cho hiện tại,” Tess cau có. Cô lại ngồi
phịch xuống ghế, gắng quên rằng ngay lúc này đây Gina đang
gặp khó khăn bởi vì bạn cô đã không lên kế hoạch dự phòng. Một
trong những điều khó chịu hơn nữa về Nick là anh thường đúng.
“Anh đã sai rồi. Anh xin lỗi.” Nick mở miệng nói tiếp, nhưng
Tess lắc đầu.
“Thôi quên đi. Tâm trạng em đang rất tệ và em đã giận cá chém
thớt sang anh. Giờ thì giải thích chuyện phiền phức này đi.” Cô
nghển cổ nhìn anh. “Nhưng đừng có đứng lù lù trên đầu em thế.”
Cô phất tay, ra hiệu cho anh tới chỗ mình. “Ngồi đi.” Cô quan sát
anh trượt lưng men theo tường bên cạnh cái ghế để ngồi ngang
tầm chân cô, cơ thể to lớn của anh thậm chí vẫn tao nhã khi ngồi
xuống. Cô tươi cười. “Tốt đấy. Anh hiểu những lệnh cơ bản.”
“Xuống đây với anh rồi anh sẽ nằm sấp,” Nick bảo, và Tess
cảm thấy xốn xang.
“Biến đi,” cô nói.
“Quên điều anh vừa nói đi,” Nick bảo. “Đó là kẻ sinh đôi xấu xa
của anh thôi.”
“Kẻ sinh đôi xấu xa duy nhất của anh là gã ngốc anh làm việc
cho ấy,” Tess nói.
“Thật ngộ là em đề cập đến Park…” Nick lại bắt đầu.