khiến cậu ấy lâm vào tâm trạng càu nhàu lần nữa, nhưng cô quá
lịch thiệp để nói như vậy. Chả trách bọn tôi trả cô cả một gia tài.”
“Tôi cần tăng lương,” Christine nói mà không đổi giọng hay biểu
cảm. “Và tôi sẽ không gọi nó là tâm trạng càu nhàu đâu. Kinh hoảng
thì đúng hơn.”
Nick nới lỏng cà vạt và khẽ thở ra thật khoan khoái. “Tôi ghét cà
vạt. Ắt là người phụ nữ nào đó đã phát minh ra chúng để trả thù.”
Anh liếc nhìn Christine. “Cô không góp tay vào vụ đó đấy chứ?”
“Có,” Christine trả lời. “Anh cũng có vài tin nhắn của vài cô.
Không có cái nào của Tess.”
Ánh mắt Nick lướt qua tấm ảnh trên bàn rồi quay lại nhìn
Christine. “Sao tôi lại muốn nghe tin từ Tess?”
“Bởi vì anh vẫn gọi cho cô ấy và cô ấy không gọi lại,” Christine
nói với vẻ kiên nhẫn hết sức rõ ràng. “Tin nhắn ở trên bàn anh.
Park ở trong văn phòng của anh ta. Đi tới đi lui.”
Nick bỏ qua mấy tin nhắn. “Có điều gì tôi nên biết trước khi
gặp cậu ấy không?”
“Làm sao tôi biết được?” Christine nói, nhấc chân về phía cửa
lần nữa. “Tôi chỉ là một thư ký thôi.”
“Phải rồi,” Nick nói. “Và cô đừng quên điều đó.”
Christine lờ anh đi.
***
“Nick!” Park bước tới từ đằng sau chiếc bàn đồ sộ, vỗ lưng
Nick, hình ảnh của một anh chàng bãi biển học mấy trường Ivy