League
đang chạm ngõ tuổi bốn mươi và chiến đấu với nó từng
phút một. “Bạn hiền! Bạn tốt! Bố già!”
“Bố già á?” Nick lắc đầu và duỗi người lên chiếc ghế da phía
trước bàn của Park. “Chuyện này hẳn là tệ. Cậu không nói tiếng Tây
Ban Nha.”
“Thế còn cộng sự thì sao?” Park nói.
Nick bắt chéo mắt cá chân trên tấm thảm kiểu phương Đông,
cố làm ra vẻ hờ hững trong khi nhịp tim đang dội lên. “Cộng sự nghe
sẽ rất hay,” anh nói. “Điều này có nghĩa là chúng ta đã có vụ
Welch?”
“Chúng ta chưa chính thức có vụ đó.” Park ngồi lên mép bàn và
cúi xuống vỗ vai Nick tiếp. “Nhưng có sao đâu, há? Cậu vẫn có thể
giành phần thắng. Cậu sẽ chỉ phải làm vài việc nhỏ thôi và…”
“Việc gì?” Nick ngờ vực hỏi, trái tim anh nôn nao bởi giọng điệu
của Park.
“À, sẽ có ích đấy nếu cậu kết hôn rồi,” Park bảo.
“Tớ đã bảo rằng cậu lẽ ra không nên xài hết số ma túy ấy vào
những năm bảy mươi,” Nick nói. “Cậu bị loạn trí rồi.”
“Vui đấy.” Park ngưng một lát. “Welch đã gọi bố. Ông ấy
muốn gặp gia đình của chúng ta. Đặc biệt là bên nhà cậu. Ông ấy
thích cậu.”
“Chúng ta làm gì có gia đình,” Nick nói. “Hoặc là tớ không có. Ít
nhất cậu có thể trình cho ông ấy bố mẹ cậu. Chuyện này là sao?”
“Tớ chả biết,” Park nói. “Chúng ta được mời tới nơi ở của Welch
tại Kentucky – tối thứ Sáu và thứ Bảy – nhân dịp giới thiệu cuốn