rời khỏi hãng sau khi giành được hợp đồng của một trong những tiểu
thuyết gia xuất sắc nhất nước Mỹ. Hãy nghĩ về những bài diễn
thuyết tại bữa tiệc về hưu của ông ấy. Hãy nghĩ về những gì ông
ấy có thể khoe khoang.” Park nhìn Nick, vẻ có lỗi. “Hãy nghĩ về việc
cuối cùng cậu cũng trở thành cộng sự.”
Nick ngồi thẳng người lên trên ghế, cố hết sức để không nhảy
chồm lên vì ý nghĩ ấy. Có tham vọng là tốt; nhưng có tham vọng
thống thiết, sâu đậm, không che đậy thì thật tệ và đó là điều
khiến anh mắc kẹt. Anh biết chuyện này không tốt vì nó làm anh
trông nơm nớp lo âu và đầy sơ hở, ngoài ra còn bởi Tess đã bảo anh
rằng làm như vậy đáng bị chỉ trích về phương diện đạo đức và có
những lúc anh đã nghĩ biết đâu cô có lý. Hơi hơi thôi, nhưng vẫn có
lý. Mặc dù trong một thời gian dài, điều đó chẳng thành vấn đề;
lòng khao khát thành công là thứ đã điều khiển anh, và chừng nào
mà anh chưa thật sự bắt đầu đả thương người khác để đạt tới đỉnh
cao, anh vẫn có thể chung sống với nó. Bí quyết là không bộc lộ nhu
cầu sâu kín của mình, vì vậy, anh giữ giọng mình thờ ơ hết sức khi
hỏi, “Tớ sẽ là cộng sự nếu chúng ta có được chữ ký của Welch à?”
“Không nghi ngờ gì hết,” Park nói. “Chúng ta có thể dừng việc lén
lút điều hành nơi này sau lưng bố tớ và không còn phải dọn dẹp
những sai lầm của ông ấy. Và dứt khoát chúng ta có thể để cậu làm
cộng sự. Với việc bố tớ về hưu thì chuyện cậu không phải người
trong gia đình không thành vấn đề nữa. Dù sao nơi đây cũng sẽ
không còn là một công ty luật gia đình.”
Đó chính là điều Nick muốn, nhưng như mọi thứ khác anh từng
muốn trong đời, để đạt được thì phải vượt qua trở ngại. Luôn luôn có
trở ngại. Đôi khi Nick thấy mệt mỏi với những trở ngại chết tiệt ấy.
Anh dựa lưng vào ghế, lắc đầu với Park. “Nhưng tớ sẽ chỉ là
cộng sự nếu chúng ta có được vụ này, mà việc đó hầu như sẽ không