“Thế sao cậu không tính đến một lời thất hứa nghiêm túc khi tớ
đổi ý sau cuối tuần này?”
“Cậu không quen bất cứ ai có thể giả vờ trong mấy ngày cuối
tuần sao?” Park nhìn anh với ánh mắt nài nỉ. “Bố tớ bảo chúng ta
phải tìm những phụ nữ hiểu biết văn học.”
“Tess,” Nick thốt lên ngay lập tức, và Park rên rỉ.
“Không phải Tess. Bất cứ ai ngoài Tess.”
“Dù sao thì chắc chắn cô ấy không nhận lời đâu,” Nick nói. “Cô
ấy hầu như thôi nói chuyện với tớ ngay sau khi tớ từ chối…” Anh
buộc mình dừng lại. “Mà này, sao cậu cứ phản đối Tess vậy?”
“Tớ chỉ ghét thấy cậu tự giới hạn mình với một phụ nữ duy nhất.
Đừng bao giờ giới hạn bản thân. Đó là lý do tớ muốn cậu có được vụ
Welch. Những tầm nhận thức mới.”
“Tớ vẫn chưa thấy chính xác mọi thứ tớ muốn ở nơi Tess,” Nick
nói.
“Tess không phải là lựa chọn tốt cho cậu đâu,” Park nói. “Phụ nữ
có đầu óc là tin xấu. Họ làm cậu xao lãng bằng thân thể họ và rồi
họ…”
“Hẳn Tess sẽ là người tuyệt vời để gây ấn tượng với một nhà văn,”
Nick ngắt lời bạn mình. “Cô ấy là giáo viên tiếng Anh. Cô ấy để
hết tâm trí vào tất cả những vụ phản đối kiểm duyệt.” Anh nghĩ
về lần cuối mình trông thấy cô ở đó, tay giữ chặt một tấm biển
đề rằng ‘Sách báo khiêu dâm chỉ là sản phẩm tưởng tượng của
người xem’. Cô đang mặc áo len dài tay màu xanh biển, và tâm trí anh
ngay tức khắc chuyển đên những ý nghĩ mờ ám, những ý nghĩ an
toàn nhất khi anh ở gần Tess. Cô cư xử không được tế nhị, vụng