“Ồ?” Nick nói, thấy ngạc nhiên bởi bằng chứng về sự sâu sắc
đột ngột này của bạn mình. “Vậy là gì?”
“Là ngực,” Park kết luận, và Nick có cảm giác cậu ta chỉ đùa
phần nào. “Ngực ngà rất quan trọng với phụ nữ. Quần áo của họ sẽ
không thõng xuống đúng chỗ nếu không có chúng.”
Nick gật đầu. “Cảm ơn Bố, con sẽ ghi lòng tạc dạ.”
“Mặc dù đúng là cô ấy có đôi chân tuyệt thật,” Park tiếp tục.
“Tuy nhiên, cậu sẽ khấm khá hơn khi không có…”
“Cậu nhìn chân Tess á? Tớ đã nghĩ cậu không thích cô ấy.”
“Tin tớ đi, ngay khi cô ấy mở miệng, tớ ngừng nhìn ngay. Cậu đã
làm gì để giải quyết chuyện đó – khóa miệng cô ấy vào ban đêm à?”
Nick thoáng cân nhắc đến việc giải thích rằng anh chưa từng
qua đêm với cô, đoạn loại bỏ ý nghĩ đó. Việc đó sẽ khiến Park lại
thêm một lần bị rối trí hoàn toàn, và sau buổi động viên của bố
mình, Park đã đủ khốn đốn rồi.
Park quay lại công kích tiếp. “Cậu có thể làm xong vụ này trong
mấy ngày cuối tuần. Chỉ cần đừng để Tess dính vào. Cái miệng
của cô ấy làm tớ lo lắng. Cô ấy tuyệt đối không tế nhị và luôn
nói sự thật bất kể là với ai.” Anh lắc đầu, tỏ ra vẻ ngạc nhiên đầy
chán ghét. “Dứt khoát đấy không phải kiểu người như chúng ta.”
Nick nhìn bạn mình, nhẫn nại. “Tại sao tớ lại có cảm giác là nếu
tớ dính với cậu, một ngày nào đấy tớ sẽ thức dậy với mái tóc bóng
mượt vuốt ngược ra sau, mặc dây đeo quần đỏ và lẩm bẩm, ‘Tham
lam là tốt’ nhỉ?”
“Chẳng có gì sai với lòng tham cả,” Park nói. “Tất nhiên là phải
biết tiết chế. Giờ thì đi kiếm một cô bạn gái cho cuối tuần này