xảy ra, cả hai ta đều biết thế. Cậu biết không, có thể đơn giản là
cậu chỉ gợi ý cho bố cậu rằng tớ nên được trở thành cộng sự cho dù
tớ không phải người trong gia đình. Tớ đã làm việc quá lâu rồi, bất
kể ông ấy nói gì chăng nữa.”
Trông Park có vẻ thất kinh. “Cậu bất đồng với bố tớ á?”
“Phải rồi,” Nick nói. “Tớ quên. Vậy tớ phải làm gì đây?”
“Kết hôn đi.”
“Không.”
“Bố tớ nghĩ đến lúc rồi.” Park trông như muốn tự sát. “Ông
ấy nói rằng chơi bời chỉ dành cho tụi trai trẻ, và đàn ông không kết
hôn ở tuổi bốn hai trông thảm hại lắm.”
Nick nhún vai. “Đó là chuyện của cậu. Tớ mới ba tám.”
“Theo lời ông ấy thì cứ hơn ba lăm là có vấn đề rồi.”
Nick cố giữ kiên nhẫn. “Park này, không có ý xúc phạm, nhưng tớ
không quan tâm cái cóc khô gì về việc bố cậu nghĩ sao về tình
trạng hôn nhân của tớ. Tớ chỉ muốn trở thành cộng sự.” Anh nghĩ
một phút. “Và nhiều tiền.”
“Và cậu sẽ có,” Park cam đoan. “Chỉ cần cậu lo xong vụ Welch.”
“Phải.”
“Vậy kiếm một cô vợ đi,” Park nói.
“Không.”
“Thế còn về một vị hôn thê nghiêm túc? Cậu không thể cầu
hôn ai trong số những phụ nữ đang hẹn hò à?”