sách mới của ông ấy, và bố nói rằng Welch đã đặc biệt nhấn
mạnh là muốn chúng ta mang vợ đến. Nhất là cậu. Thế cậu đã
nói gì với Welch vậy hả?”
Nick nhún vai. “Tớ không biết. Chắc chắn là chỉ có điên tớ mới
đi bảo với ông ta rằng tớ đã kết hôn. Welch nói rằng ông ấy tới
văn phòng tớ do một cơn bốc đồng, và không hiểu sao ông ta cư xử
như một gã khốn thực sự, cáu kỉnh như điên, rồi khi tớ đang bộc lộ
sức hút, cố gắng kiếm được một thỏa thuận với ông ta thì đột
nhiên, ông ta...” Nick ngừng lại, cố diễn đạt chính xác chuyện đã xảy
ra. “Ông ta trở nên tử tế với tớ. Mỉm cười, gật đầu, trở thành Ngài
Hợp Ý.” Nick cau mày khi anh nhớ lại cuộc đối thoại. “Tớ đã xem xét
lại chuyện này trong đầu, nhưng trời ạ, tớ không thể nhớ chính xác
mình đã nói gì. Tớ chỉ đang giải thích những kế hoạch sẵn có để đàm
phán hợp đồng cho cuốn sách mới, rồi bỗng nhiên ông ta trở
thành người tử tế. Và giờ thì ông ấy muốn gặp gia đình của chúng
ta ư? Chuyện này thật là buồn cười.”
“Không, đây là Norbert Nolan Welch, nhà văn Mỹ xuất sắc,”
Park nói. “Đây là vụ bố tớ muốn, đã luôn muốn, và sẽ cực kỳ sung
sướng nếu giành được. Đây cũng là vụ chúng ta mong mỏi đến nỗi
nếu chúng ta phải kết hôn để có nó, chúng ta sẽ làm.”
Nick nheo mắt. “Sao chúng ta lại muốn làm thế?”
Park cựa người trên bàn. “Bởi vì nếu chúng ta có được vụ này, bố
tớ sẽ về hưu.” Anh ta ngừng lại một khắc, vẻ hạnh phúc vô ngần
lan tỏa trên mặt.
“Tại sao?” Nick hỏi.
“Ông ấy đã cố gắng vì vụ Welch nhiều năm rồi.” Park nhún
vai theo kiểu không thể giải thích được. “Ông ấy sẽ cân nhắc về
việc ra đi thật phong cách. Đối với ông ấy, sự rút lui hoàn hảo là khi