Chương 3
Trong hai ngày sau đó, Tess vừa dạy kèm ở Hội vừa nghiên cứu lai
lịch và sở thích của từng người trong hội đồng quản trị Học viện
Decker, và cố gắng quên Nick cùng những ngày cuối tuần sắp
tới. Quên Nick là việc không dễ. Cô tự nhắc mình rằng anh đã vỗ
lên đầu Gina, khiến cô ấy bồn chồn tới độ phải nhai kẹo cao su.
Nhưng rồi cô cũng tự nhắc mình chuyện anh đã vội vàng mang
Angela tới bác sĩ thú y khi nó bị ô-tô đâm phải, mặc dù nó đã cào anh
và làm xước hết chiếc áo khoác da nhưng chưa bao giờ anh nói một
lời trách mắng. Sau đó, Tess nhớ ra anh có đôi tay tuyệt vời nhất
mà cô từng thấy ở đàn ông. Rồi tâm trí cô phiêu du và cô lại đâm
đầu vào rắc rối lần nữa. Thực ra, tâm trí Tess phiêu du khá
nhiều và luôn đáp tới chỗ Nick. Kết quả là những ý nghĩ của cô luôn
trở nên nồng nhiệt hơn, bất kể cô cố bảo mình thoát ra bao nhiêu
chăng nữa. Chúng thường dẫn tới việc cô nằm cuộn tròn trong tư
thế của một bào thai trên ghế sô pha, suy tưởng về những hành
động bộc phát thật mãnh liệt tại những nơi không thích hợp đầy
hứng thú với một anh chàng luật sư bảo thủ đang sẵn lòng.
Đến thứ Năm, cô hối hận vì đã gặp anh và nhẩm tính từng giờ
cho tới khi được gặp lại.
***
Nick hoàn toàn thấu hiểu.
Sáng thứ Năm, khi Christine mang thư tới văn phòng và thả nó lên
chiếc bàn gỗ mun đồ sộ, anh bảo cô.
“Việc này có lẽ là một sai lầm.”