“Dĩ nhiên là không rồi,” Gina bật cười. “Tớ chỉ đùa thôi. Làm sao
mà cậu thấy tớ đi với gã thượng lưu nào đó được chứ? Thật nực cười.”
“Sao mà cười?” Tess chuyển phe ngay tức thì. “Có gì sai với chuyện
cậu giao du với giới thượng lưu? Cậu sẽ hòa nhập ở bất cứ đâu. Thực
ra, giờ nghĩ về chuyện này thì tớ thấy cậu với Park sẽ là một đôi
tuyệt đấy.” Cô bắt đầu cười toe toét với ý nghĩ đó. “Anh ta luôn
hẹn hò với những phụ nữ có tính cách y hệt cá bơn. Gặp một người
phụ nữ đúng nghĩa sẽ tốt cho anh ta đấy.”
“Thôi quên đi.”
“Tớ không đùa đâu.” Tess xem xét ý tưởng mới, thích thú. “Nghe
đây, nếu cuối tuần này cậu không bận, tớ có thể kiếm cho cậu lời
mời tới một bữa tiệc đầy những anh chàng giàu có tràn trề tiềm
năng kết hôn, và cậu sẽ biết Park ra sao bởi vì cậu sẽ là bạn gái của
anh ta.”
“Chúa ơi, không,” Gina kêu lên, thậm chí qua điện thoại nỗi sợ hãi
trong giọng cô cũng lộ ra rất rõ. “Đàn ông giàu có á? Tớ không
muốn một gã giàu có. Tớ sẽ trông như kẻ lạc loài ấy.”
“Cậu đang nói gì hả?” Tess hỏi. “Không đâu. Và nhắc mới nhớ,
cậu có vấn đề gì với kẹo cao su vậy? Cậu chỉ nhai kẹo khi bồn
chồn. Chuyện gì đã xảy ra?”
“Đại khái là Nick làm tớ bối rối,” Gina nói. “Đấy không phải là
lỗi của anh ấy. Chỉ là trông anh ấy luôn quá ư… hấp dẫn. Cậu hiểu
chứ?”
“Tớ biết,” Tess rầu rĩ thừa nhận khi cô ngồi thụt vào trong
ghế.