“Và?” Gina hối thúc.
“Và anh ấy kích thích tớ,” cuối cùng Tess thừa nhận, trượt người
trở lại vào ghế. “Tớ biết mình nông cạn.” Cô thở dài. “Thật sự nông
cạn. Tớ biết anh ấy là một luật sư hám lợi, nhưng bọn mình đang
nói về người đàn ông khiến mình muốn giặt quần áo cho anh
ấy. Cậu biết đấy, kiểu đàn ông khiến cậu như ngồi cạnh một cái
máy sấy, và anh ấy mặc chiếc áo thể thao cụt tay, rồi thì cậu nhận
ra anh ấy có đôi tay tuyệt nhất cậu từng thấy trong đời. Thế là
bỗng nhiên cậu sôi máu và mất trí, và chuyện đó hoặc là tình trạng
mãn kinh phức tạp của bệnh Alzheimer hoặc là cậu đang nổi hứng.
Sau đó cảm giác râm ran chết tiệt bắt đầu lan ra và cậu biết mình
đang động tình, rồi cậu phải lên gác khóa cửa lại, vì nếu không làm
thế, cậu sẽ xé áo và cắn bắp tay anh ấy.”
Sau một khoảng lặng khá lâu, Gina nói, “Cậu muốn tớ chờ trong
khi cậu đi tắm nước lạnh không?”
Tess lờ câu hỏi. “Đây là lý do vì sao tớ không nên gặp lại anh ấy.
Bởi vì chỉ là vấn đề thời gian trước khi tớ lôi anh chàng đến một
mặt phẳng gần nhất và bắt anh ấy làm theo cách của mình. Và
chuyện đó sẽ thật tồi tệ.”
“Ồ, phải,” Gina nói. “Nghe tệ đấy nhỉ. Tớ mong có được vài
chuyện tệ hại kiểu đó.”
“Coi nào,” Tess nói. “đừng có thô lỗ với tớ. Chuyện đó sẽ chẳng ra
làm sao. Ý tớ là tớ đã bị cám dỗ chỉ bởi vì anh ấy làm tớ cười và
khiến tớ cảm thấy an toàn. Nếu tớ ngủ với anh ấy và chuyện đó
tuyệt vời thì tớ sẽ lâm vào rắc rối thật sự. Vì mặc dù anh ấy khiến
tớ điên cuồng vì ham muốn nhưng quả thực anh ấy không dành
cho tớ. Anh ấy nghĩ căn hộ của tớ là một đống rác, anh ấy bực