“Nick không thể từ chối Park. Anh ấy đã luôn là người trông
chừng Park từ hồi đại học và việc đó trở thành thói quen rồi.” Nét
nhăn nhó trên mặt Tess biến thành một nụ cười khi cô nghĩ về
chuyện ấy. “Cậu sẽ không tin là họ gặp nhau thế nào đâu.” Cô ngồi
thẳng lên ghế khi sôi nổi kể lại câu chuyện. “Nick kể với tớ rằng anh
ấy đang làm trợ giảng trong trường như một phần của chương trình
Vừa học-Vừa làm
thì anh chàng Park đang có nguy cơ bị tống khỏi
trường vì trượt bài luận văn chương Anh rất quan trọng xuất hiện.
Bài đó là về Moby Dick
“Đó là một con cá voi, phải không? Tớ đã coi phim.”
“Ừ,” Tess nói. “Chỉ có điều khi Park cho Nick xem bài luận, giáo
sư đã phê phía trên bài đó thế này, “Thật lấy làm tiếc, anh
Patterson, Ahab chết ở đoạn cuối.’”
“Park không biết Ahab chết á?” Giọng Gina nghe có vẻ lúng
túng. “Trong phim ông ta chết mà.”
“Ừ, ông ta cũng chết trong Cliff Notes
nữa,” Tess nói. “Vì thế
Nick kể rằng anh ấy đã hỏi Park vì sao anh ta lại lỡ phần đó, và
Park bảo khi còn bé, bố mẹ chỉ mua cho anh ta những đồ chơi có
tính giáo dục, và một trong những trò chơi họ đã mua là trò Moby
Dick... ”
“Trò Moby Dick á?”
“... nhưng đồ chơi là dành cho trẻ con, nên trong đó...”
“Ahab làm được,” Gina nói nốt.
“Chính xác,” Tess cười ngặt nghẽo. “Và Park đã viết luận dựa trên
những gì anh ta biết qua trò chơi. Chuyện đó không điên khùng
sao?”