“Lương bổng tốt,” Tess nói. “Và ngày học kết thúc lúc một giờ để
họ có thể thực hiện vài dự án đặc biệt hay gì đó.”
Nick khịt mũi. “Câu lạc bộ Thượng lưu 101.”
“Em không quan tâm. Em có thể quay lại Hội lúc một giờ ba mươi.
Tới lúc đó, nhiều đứa trong đám trẻ của em mới đến nhờ giúp đỡ.”
Nick cau mày. “Hai việc ư? Em đang cố gắng làm gì – tự sát à?”
Tess hất cằm lên. “Em không thể bỏ Hội. Họ cần em. Lũ trẻ
cần em. Em biết anh không hiểu, nhưng họ cần em.”
Nick im lặng một chốc. “Được rồi,” sau đó anh nói. “Để xem anh
có thể làm gì.” Anh đứng dậy, đoạn ngó xuống cô, nỗi lo lắng hiển
hiện trong mắt anh. “Nhưng em phải hứa với anh là em sẽ không
làm việc quá sức nếu nhận được việc này.”
Tess cắn môi. “Thấy không, đây là điều khiến em phát điên vì
anh. Nói gì đấy mang tính vật chất để em có thể tự bảo vệ mình đi.”
“Áo xống của em thật kinh khủng,” Nick nói. “Nhưng khuôn mặt
em đáng giá cả triệu đô.” Anh cúi xuống hôn cô, và Tess thoáng
thấy choáng váng vì nỗi ham muốn luôn bùng lên mỗi khi miệng
anh bao phủ miệng cô và lưỡi anh mơn trớn môi cô. Anh có vị của
món sủi cảo, vị bia và vị của Nick, cô mỉm cười tựa vào má anh khi
anh nghiêng đầu sang cắn dái tai cô.
“Đồ mê hoặc,” cô thì thầm vào tai anh, và Nick tươi cười hôn cô
thêm nữa. Tess cảm nhận sự ấm áp từ môi anh thấm vào tận trong
xương.
Khi anh đi rồi, cô nhìn đăm đăm vào khoảng không một lúc, tự
hỏi mình đang đặt bản thân vào chuyện gì. Nick là một người đáng
mến, cô tự nhắc mình nhớ điều ấy, nhưng anh cũng chỉ tận tụy