hít một hơi sâu và cười với anh. “Nhưng ổn thôi. Em đã gặp một người
đàn ông rất tử tế tại buổi phản đối kiểm duyệt gần đây nhất.”
Nick trừng mắt với cô. “Đừng nói chuyện với mấy gã lạ chứ, em
ngốc quá.”
“Bọn em đã nói chuyện một lúc lâu, ông ấy là người đáng mến,”
Tess nói, lờ đi vẻ cau có của anh. “Ông ấy bảo nếu em cần việc làm
thì cứ gọi cho ông ấy, vì rõ ràng em là một giáo viên tuyệt vời.”
“Và chuyện này thì can hệ gì đến Học viện Decker ?” Nick hỏi,
vẫn quắc mắt.
“Ông ấy điều hành nó,” Tess nói. “Tên ông ấy là Alan... ”
“Sigler,” Nick nói thay cô. “Ông ta phải đến sáu mươi. Em đang
làm gì mà lại đi tán tỉnh đàn ông lớn tuổi hả?”
“Nhưng em đã bảo ông ấy là em không có chứng chỉ sư phạm.
Alan bảo như vậy thì tệ quá, bởi vì hội đồng quản trị sẽ phải bỏ
phiếu xem có đặc cách cho trường hợp của em không, và hình như
không có triển vọng lắm, nên em nghĩ nếu anh quen biết ai đấy
trong số…”
“Anh có,” Nick trầm ngâm. “Thực ra, vài người trong số họ có
thể sẽ ở chỗ Welch vào cuối tuần này. Vì vài nguyên nhân, ông ta
giữ vị trí quan trọng trong nền giáo dục thượng lưu.” Anh nhíu mày
với cô. “Ăn mặc lịch sự nhé. Những người này không dễ dãi đâu.” Anh
tiếp tục ngẫm nghĩ, Tess quan sát anh suy tính cho vấn đề của
mình, cân nhắc nó trong đầu, xem xét nó từ mọi góc độ như thể đó
là điều quan trọng cho sự nghiệp của anh thay vì của cô, và lại cảm
thấy được an ủi. “Anh sẽ làm những gì có thể,” cuối cùng anh nói.
“Anh chỉ không hiểu tại sao em muốn làm việc ở Decker. Tất cả
chúng là trẻ nhà giàu mà?”