Tess lặng người. “Anh đang đùa. Ông ta không thể cổ hủ đến
thế.”
“Chắc chắn đấy,” Nick nói. “Đó là công ty luật của ông ấy. Ông
ấy có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.”
Tess ngồi sụp lại trên ghế, ngẫm nghĩ về Nick cùng những gì cô
nợ anh. Lần đầu tiên họ gặp nhau, anh đã làm cô té dập mông khi
đang chơi bóng chạm. Và sau đó anh ngồi lên người cô để bắt cô
buông bóng ra, làm trò bắt chước Bogart
thật í ẹ cho đến khi cô
chịu thua vì quá mệt do cười sằng sặc. Một tháng sau đó, khi cô chia
tay với anh chàng đang hẹn hò, cô đã gọi Nick và cố gắng không
khóc, thế là anh đã mang cho cô kem sô-cô-la cùng cuộn băng Lời lẽ
âu yếm, đồng hành với cô trong khi cô nức nở suốt bộ phim. Anh
cũng chưa từng ca thán gì về những vệt mascara dây khắp trên áo
anh. Và hôm nay, anh biết cô có chuyện buồn bực nên đã mang
món sủi cảo đến cho cô.
Mặt khác, Nick tôn sùng tiền bạc với danh vọng, và anh đã làm cô
bẽ mặt vì từ chối cô ở bãi đậu xe.
Họ gần như chẳng nợ gì nhau. Nhưng không hẳn. Bởi vì bất kể
cô có chắc chắn thế nào về chuyện mình đã kết thúc khả năng
phát sinh chuyện yêu đương với anh – và mình khá chắc chắn, cô
tự nhủ - thì anh vẫn là một người bạn. Nếu bạn bè cần ta, ta sẽ có
mặt. Đó là nguyên tắc.
Tess cảm thấy cánh cửa nhà giam bắt đầu đóng lại với mình.
“Ôi, chết tiệt thật,” cô lầm bầm.
Nick ngả người về phía trước và tặng cho cô nụ cười tuyệt nhất
của mình, làm anh trông trẻ con và dễ tổn thương. “Anh không có
quyền hỏi em điều này, nhưng em sẽ nhận lời chứ? Vì anh? Cho dù
em không nợ anh gì cả?”