Tess cắn môi. Trông anh quá đỗi ngọt ngào khi ngồi đó. Và gợi
cảm nữa. Dĩ nhiên, cô biết rằng anh biết mình trông trẻ con, dễ
tổn thương, ngọt ngào và gợi cảm, bởi vì đó là điều Nick muốn cô
cảm nhận, nhưng sâu, sâu, sâu tận bên trong, anh thật sự là một
người ngọt ngào. Chỉ là bè bạn của anh tệ hại quá thôi.
Và nếu đồng ý thì cô sẽ lại được ở bên anh lần nữa.
“Được rồi, em đồng ý,” Tess nhận lời.
Nick ngồi sụp xuống, trông nhẹ nhõm. “Tạ ơn Chúa.” Anh tươi
cười với cô. “Anh không cho là em cũng có thể kiếm một bạn hẹn cho
Park chứ? Ai đó đoan trang tí chút?”
“Anh đùa đấy à.”
“Ai đó ở Hội thì sao?” Nick nói. “Người nào chăm đọc ấy?”
“Em sẽ hỏi thử,” Tess nói. “Tất nhiên là em sẽ phải đề cập rằng
anh ta chẳng ra gì.”
“Tuyệt.” Nick đứng dậy rời đi. “Nghe này, nếu có việc gì anh có
thể làm cho em thì cứ nói. Lần này anh nợ em khá đấy.”
“Tốt. Giới thiệu em với người nào đó trong hội đồng quản trị
Học viện Decker đi.”
Nick há hốc mồm nhìn cô. “Tại sao?”
“Em mất việc rồi,” Tess nói, và Nick lại ngồi xuống.
“Anh đã biết có gì đó không ổn. Anh rất tiếc, Tess. Chuyện gì
đã xảy ra?”
“Cắt giảm chi phí,” Tess nói. Sự cảm thông của anh là một niềm
an ủi bất ngờ làm cho cô chếnh choáng trong chốc lát, sau đó cô