Nick dựa đầu vào tường, nhắm mắt lại. “Anh không đi được.
Anh cần em.” Anh mở mắt, nhìn thẳng vào cô. “Chuyện này có thể
giúp anh trở thành cộng sự, Tess à.”
Tess thấy lòng mình đau như cắt bởi niềm thương cảm dành
cho anh. “Ồ, anh yêu. Khi nào anh sẽ ngừng chứng minh mình là số
một? Anh không cần phải vất vả như thế nữa. Lúc nào ảnh của anh
cũng được đăng trên tạp chí xã hội. Anh là một người nổi tiếng của
Riverbend. Người ta ngưỡng mộ anh. Anh đã làm được rồi.”
Nick lắc đầu. “Chừng nào chưa trở thành cộng sự thì anh sẽ
không ngừng nghỉ. Anh biết rằng trong mắt em chuyện đó khiến
anh trở thành một gã vô đạo đức, một kẻ tư bản chỉ biết đầu cơ trục
lợi, nhưng anh sẽ không hạnh phúc cho đến khi trở thành cộng sự.
Anh đã làm việc rất lâu vì điều này, và anh muốn nó.”
“Em biết.” Tess nhăn mày. “Điều em không hiểu là tại sao Park
không dành vị trí đó cho anh.”
Nick lại dựa đầu vào tường. “Bởi vì Park lực bất tòng tâm. Bố
cậu ấy vẫn điều hành công ty, và Park sẽ phải trần truồng mà dạo
phố trước khi cậu ấy đương đầu với bố hoặc là bất đồng với ông
ấy, lạy trời. Nhưng Park thề rằng bố cậu ấy sẽ về hưu nếu bọn
anh nhận được vụ Welch, và sau đó Park có thể để anh làm cộng sự.”
Tess lúng túng. “Sao bố anh ta không muốn anh trở thành cộng
sự? Anh xuất chúng mà. Và trên thực tế bây giờ anh đang điều
hành cái công ty đó. Không có lý gì cả. Anh xứng đáng trở thành cộng
sự.”
“Bố cậu ấy quan tâm đến lai lịch,” giọng Nick cứng nhắc.
“Gốc gác của anh là những người lao động chân tay. Không phải loại
người sẽ trở thành cộng sự của công ty luật Patterson.”