“Về phần anh thì cậu ấy chẳng sao cả,” Nick nói. “Và cậu ấy
làm hết phần việc của mình ở công ty. Park có thể có những hạn
chế, nhưng tin hay không tùy em, cậu ấy là một thiên tài với các
hợp đồng. Và đúng vậy, anh nợ cậu ấy. Lý do duy nhất anh vào
được công ty là bởi Park đã kéo anh vào chung với cậu ấy.”
“Em hiểu chuyện đó,” Tess nói một cách kiên nhẫn. “Và em
ngưỡng mộ tấm lòng trung nghĩa của anh. Nhưng từ đó đến nay
anh đã lôi anh ta ra khỏi khó khăn bao nhiêu lần rồi? Anh không
nghĩ là mình đã trả hết nợ rồi à? Đặc biệt khi anh ta coi hôn thê của
anh như rác.” Thấy Nick dường như bối rối, cô thêm vào, “Người
đó sẽ là em, nhớ chưa?”
“Phải rồi,” Nick nói. “Ít nhất anh nhớ mình đã cho đấy là ý hay.
Coi này, anh không lôi Park ra khỏi khó khăn nhiều lần đến thế.
Và bọn anh làm việc với nhau rất ổn. Đáng ghét, bọn anh có thể giàu
có nếu tóm được vụ Welch này.”
“Anh đã giàu rồi,” Tess nói. “Đã đến lúc phải đạt tới một mức độ
cao hơn. Tìm mối quan tâm mới. Một thứ có nhiều phẩm giá.”
“Anh có phẩm giá mà.” Nick đưa mắt nhìn xung quanh căn hộ, vẻ
chán ghét. “Ngoài ra, nếu đây là kiểu sống em nhận được vì những
phẩm giá ấy, anh sẽ bỏ qua. Nơi này là một đống rác. Và em đã
kiếm mớ áo đó ở nơi quái nào thế hả? Chúng còn nhiều tuổi hơn
cả em đấy.”
“Này,” Tess phản đối, bực mình vì phải bênh vực đống áo của
mình một lần nữa. “Em đã trả cho những thứ này bằng những
đồng tiền lương thiện ở một cửa hàng giá rẻ
lương thiện.” Cô hất
cằm lên. “Chỉ là vì không như anh và Park, em không mua những bộ
đồ tập chạy hàng hiệu giá trên trời trong khi em không bao giờ mặc
lúc chạy bởi vì em có thể đổ mồ hôi...”