“Chờ chút,” Nick nói. “Anh có chạy.”
Nhưng lúc này Tess đang sôi nổi với nỗi xúc động. “...việc đó sẽ
lãng phí những món tiền phi nghĩa em đã dùng để mua chúng...”
“Anh phản đối cụm từ những món tiền phi nghĩa...”
“Lúc nào cũng cư xử theo kiểu của luật sư,” Tess nói. “Phản đối bị
bác bỏ.”
“Coi này, bọn anh không lừa gạt góa phụ, trẻ mồ côi hay bảo vệ
đám cưỡng hiếp, đám gây ô nhiễm hoặc những tên gây ra bất kỳ
chuyện gì khác mà những người vận động vì sự nghiệp bảo vệ môi
trường như bọn em luôn quan tâm,” Nick tức xì khói. “Vì Chúa, bọn
anh là luật sư, không phải tội phạm. Cho anh xin đi.”
Tess hạ nhiệt. “Xin lỗi. Em hơi quá khích.” Cô nhìn anh, cắn môi,
“Em có cảm giác việc này xảy ra rồi hay sao ấy
cả những tranh cãi chúng ta từng có.”
“Anh biết,” Nick rầu rĩ nói. “Đó là điều tốt đẹp duy nhất khi
không còn gặp em nữa. Anh không phải tham gia cuộc tranh luận ngu
ngốc này.”
“Ờ, giờ anh cũng không phải tham gia đâu,” Tess nói. “Cửa ở ngay
đấy. Và dù sao thì việc đính hôn của chúng ta sẽ chẳng bao giờ tiến
hành được đâu. Anh sẽ không cho em đeo tạp dề, và sau vài năm trôi
qua, em sẽ nổi cơn phẫn nộ. Rồi một ngày, em sẽ vớ lấy một con
dao phay chặt thịt và chúng ta sẽ giống như John và Lorena
Bobbitt
trên tờ National Enquirer.” Nick chớp mắt nhìn cô, và vì
thương hại anh nên Tess bỏ lửng câu chuyện. “Thôi, cảm ơn vì đã ghé
qua. Tạm biệt.” Cô chờ anh đứng dậy rời đi, lần đầu tiên cảm thấy
hết sức khổ sở kể từ lúc cô bỏ anh.